Join MultiplyOpen a Free ShopSign InHelp
MultiplyLogo
SEARCH
Blog EntryMay 5, '12 11:31 AM
for everyone

 

 

Xe lên đến lưng chừng dốc thì dừng hẳn, máy móc tắt phụt, như tiếng thở phào mỏi mệt giữa ánh nắng chiều đang tỏa rạng. Chỉ chừng vài mươi phút nữa thôi, mặt trời sẽ tắt phía bên này triền núi, dù bên kia, ta có thể nhìn thấy nắng vẫn còn lấp lóa, vàng ươm, nhưng đã phảng phất một vẻ buồn tĩnh lặng của ánh hồi quang. Gió chớm mang hơi ẩm của đêm, báo hiệu một tối cuối thu ảm đạm và lạnh lẽo.

Ông nặng nhọc đứng dậy, lê cái túi trên vai, kéo thêm một túi nặng trình trịch bên chân, ngao ngán nhìn xuống quang cảnh đìu hiu ngoài cửa sổ. Vài ba căn lều quán tạm bợ, mái tôn, vách nứa, phía tría căng bạt xanh, bạt đỏ tùm hum như thời nào đã xa xôi lắm… Mấy cái chòi nhỏ xíu bằng gỗ tạp che phía trước quán, nhô hẳn ra ngoài mặt đường nghễu nghệnh tương to chữ  “đái, tiểu” quệt bằng sơn đỏ như trêu ngươi. Mọi người lục tục vừa chửi rủa, than vãn, vừa ùa ra khỏi chiếc xe dở chứng. Không quen bỗng thành quen nhờ vào những câu nói vô thưởng vô phạt kiểu:  “Xe cộ thế này chán quá!”, hoặc “Xuống đây chẳng biết có cái gì bỏ bụng không nữa?”, hoặc thậm chí đơn giản hơn như: “Trời chiều rồi nhỉ?!”,… chỉ cần người tình cờ đi cạnh hưởng ứng bằng cái gật đầu hay nụ cười mệt mỏi, vậy là đã quen, có thể kéo dài hơn mối quan hệ bằng cách cùng nhau chui một lượt vào trong cái chòi “đái, tiểu” cho đỡ mất thời gian, chia nhau bữa cơm tạm bợ, cùng ngồi uống café tán gẫu chờ xe sửa xong thì chạy tiếp,… Ông không cần làm quen kiểu đó, vì ông có sẵn người bạn đồng hành sẽ chia sẻ với ông những thứ vặt vãnh lê la trong buổi chiều này, kể cả hàng ngàn hàng vạn buổi chiều khác. Bà – vợ ông, cũng vừa đi phía sau vừa than vãn y hệt những người khách cùng chuyến xe này. Hai vợ chồng già, ông chồng gầy ốm, mặt đen, răng vàng ệch, vóc rạc đi vì khói thuốc, đi cạnh bà vợ đẫy đà tóc muối tiêu uốn loăn xoăn kiểu những bà già thành thị, một cặp kiểu mẫu cùng nhau hờ hững bước không chủ định vào một trong những lều quán ven đường. Ngồi sát rào tre, nhìn xuống thung lũng đầy nắng chiều, nếu đừng bận tâm đến đống rác sát ngoài bìa vách thì khung cảnh có thể nói là vô cùng đẹp, một vẻ đẹp đơn sơ và khoáng đạt.

Một bà già khác, đoán là chủ quán, không có vẻ gì là đon đả, do quá hiểu cách chi xài của những cặp vợ chồng già, chậm chạp bước đến, cộc lốc buông hai chữ: “Uống gì?”.

Ông nhìn bà chủ quán, nhìn như thói quen của một người đàn ông, đến tuổi nào thì nghe giọng nữ cũng phải nhìn. Chỉ khác cách nhìn mà thôi. Mắt ông đọng lại giữa ánh mắt của bà ta trong một chốc, rồi quay đi. Bà chủ quán cũng quay đi bằng cách nhìn sang bà, chờ đợi. Bà nhấm nhẳng: “Uống gì thì gọi đi! Ai biết ông thích gì mà gọi cho?”. “Thì bà cứ gọi gì cũng được, vào mấy chỗ này thì quan trọng gì?”. “Thế thì vào chỗ nào mới quan trọng?”. Ông cắt đứt trận chiến đã được khai mào bằng vài từ ngắn gọn: “Một chai bia”.

Nhưng ông vẫn chưa được yên thân. Bà chủ quán hỏi nhỏ nhẹ: “Ông thích bia gì?”. Lần này không phải là hai chữ cộc lốc. Giọng nói cũng không còn xa lạ nữa. Bà ta hỏi ông thích gì? Câu hỏi này ông đã từng được nghe biết bao lần… Lòng bàn tay ông bắt đầu ẩm ướt. Vợ ông không để ông phải bối rối, bà tiếp ngay lời: “Bia gì mà chẳng được! Bà chị cứ lấy bừa đi. Ông ấy thì ai mà hầu cho nổi? Người gì mà suốt ngày cấm ca cấm cẳn, việc gì làm cũng không nên thân, mà cứ ra vẻ khệnh khạng không quan tâm việc nhỏ nhặt. Thế có bao giờ làm được việc gì lớn chưa? Chỉ mệt cái thân tôi thôi. Hôm nay thánh thần gì nhập mà lại còn đòi uống bia nữa chứ? Uống rồi thì chốc nữa đừng có kêu nhà xe nó dừng cho mà tiểu liên tục thì mang nhục đấy…” Không đợi bà nói hết câu, bà chủ quán đã quay lưng. Còn lại hai vợ chồng già ngồi lườm nhau, lườm đến chán thì cùng nhìn ra ngoài thung lũng. Gió chiều thổi phần phật làm bốc tung đám bụi ven đường quốc lộ. Ông cúi mặt tránh làn gió bụi, thấy mắt mình nhòe nhoẹt, nhớ ra là mình lại quên mang kính.

Khi ngẩng đầu lên, mắt ông tự khắc nhìn vào sau quầy nước. Mới đó mà đã gần bốn mươi năm! Như chớp mắt.

Ông không biết cơn cớ gì đã đưa bà ta đến vùng đất hoang lương này. Cũng chưa từng nghe tin tức gì về bà sau từng ấy năm ly tan. Lần cuối, ông cũng không còn nhớ lần cuối hai người gặp nhau chi tiết ra làm sao. Chỉ biết rằng, hai con người lúc đó, hoàn toàn không còn chút gì để liên tưởng đến hai con người bây giờ. May ra thì bà vẫn còn đôi mắt đẹp và buồn, nhìn là nhận ra ngay. Còn ông? Ông còn sót lại gì của những ngày trai trẻ?

Bà ta đặt bia xuống bàn cho ông, trà đá cho vợ ông vì bà vợ từ chối không gọi thức uống gì. Có lẽ để tạo chút thiện cảm nhằm xóa đi mặc cảm mình vào quán mà tiết kiệm chẳng gọi gì để uống, vợ ông giả lả khi bà ta sắp quay đi: “Vùng này chắc buồn lắm bà chị nhỉ?”. “Dạ, thì chị cũng thấy.” “Tôi là tôi không thể nào sống nổi ở mấy chỗ khỉ ho cò gáy này. Bước ra cửa gặp chợ, mua thức này, bán thức nọ, vậy là tôi vui! Nhưng cái ông thần này thì bướng lắm! Lúc nào cũng về quê, về quê,.. Đấy, trên đường về quê thì chết dí ở đây.”

Hồi xưa, ông với bà ta từng thề ước. Về già hai người sẽ dành dụm tậu một mảnh vườn ở thôn quê. Vườn nằm cạnh sông, lên liếp trồng cà trồng ớt… Bây giờ bà ta lầm lũi ở đây. Ông nhìn quanh quất, thấy sào phơi đồ giăng mấy thứ tủn mủn chỏng chơ. Con chó già nằm uể oải nơi ngạch cửa. Không thấy một liếp cà liếp ớt nào.

Tiếng bà vợ vẫn ong ong bên tai: “Chị được mấy cháu?” “Dạ một thôi, nhưng nó đi làm xa thỉnh thoảng mới tạt về”. Ông thấy căng thẳng, dỏng tai mong bà vợ hỏi tiếp, nhưng mà vợ ông chỉ chờ cho bà ấy dứt câu thì hát ngay một bài quen thuộc: “Ôi! Thế thì chị cực quá! Tôi khác chị. Tôi không được đường chồng, nhưng được đường con. Hai đứa con, một trai, một gái. Ngoan và thành đạt lắm! Thằng lớn có công ty riêng, đứa nhỏ là giảng viên đại học. Có hiếu với mẹ lắm. Thì cũng phải thôi, một tay tôi làm lụng nuôi từng đứa cho đến tận khi ăn học thành tài. Hồi xưa, tôi khổ với cha nó ra trò. Vừa nách con, vừa ghen chồng. Cứ đi biền biệt, không muốn ghen mà thiên hạ họ soi mói mãi cũng phải ghen. Chứ báu gì của đó với tôi. Tôi là tôi lo cho con thôi…”

Ông vẫn im lặng như thói quen. Hồi xưa, lần đầu nghe bài hát này, ông đã điên lên, làm tưng bừng một trận. Nhưng nghe miết cũng quen, ông không còn cãi, chẳng còn điên nữa. Dù không quay đầu lại tỏ vẻ chẳng quan tâm đến câu chuyện đàn bà, ông biết bà ta kín đáo nhìn ông. Khó tưởng tượng được một thanh niên cao lớn, ngang tàng ngày nào, giờ đây ngồi im lặng nghe bà vợ già mỉa mai, kể khổ trước mặt một người đàn bà lạ. Ông đã quen với chuyện đó, nhưng bà ta, chắc rất ngạc nhiên.

Ông để cho đầu óc mình lơ đãng quay về những ngày tháng cũ. Trong ánh tà dương trải dài ra thung lũng xanh trước mắt, ông như thấy lại hình ảnh người con gái trẻ trung, đằm thắm. Nhớ lần chạy loạn, ông phải cõng nàng, thân thể con gái tựa vào lưng ông ấm áp. Nhớ những buổi chiều mưa, hai người ngồi ăn kem trên đường Trương Minh Giảng. Nhớ đêm buồn trong cư xá, họ đã trao thân lần đầu. Rồi nhiều đêm sau đó, mãnh liệt và chìm đắm, những ngày mà thành phố tan tác thảm thương. Những ngày, những đêm, không biết sẽ ai còn, ai mất. Họ không quan tâm đến chiến sự bên ngoài, đến radio đang ra rả hay tiếng trực thăng quần đảo. Cứ yêu nhau, như ngày mai không bao giờ tồn tại…

Nhưng ngày mai tưởng không bao giờ đến đó lại là hiện thực hôm nay, ông ngồi đây, giữa ông và bà ta là một người đàn bà khác, miệng vẫn huyên thuyên không dứt: “Sống như chị vậy mà sướng, như thân tôi, lắm lúc bực đến chết được chị ơi! Mình khổ mình biết, ai đâu mà biết cho…” Ông cười thầm, trong im lặng. Không biết ai sướng, ai khổ? Ông hay hai người đàn bà kia?

Tiếng máy xe bỗng vang lên tạo nên âm thanh ồn ào tán thưởng từ khắp dãy lều quán, cắt đứt tiếng nói của bà và dòng hồi tưởng của ông. Lập tức ông đưa mắt nhìn bà ta. Bà ta cũng đang nhìn ông, cái nhìn ngập ngừng, ái ngại. Phải, bà ta đang thương hại ông. Lúc nào cũng thế. Dù trẻ hơn ông, nhưng bà luôn là người dày dạn, hiểu đời. Bà ta không thấy tủi thẹn gì về hoàn cảnh của mình. Chẳng những thế, bà còn thương cảm cho ông. Cho cái cuộc đời mà ông đã từng vẽ ra với bà ta biết bao nhiêu viễn cảnh. Bà chưa từng nói với ông về một viễn cảnh nào của riêng bà ấy. Đàn bà dễ sống hơn đàn ông ở chỗ không tự đan cho mình một cái rọ tham vọng để chui vào, tự biến mơ ước cuộc đời thành tù ngục, để rồi chết trong bất đắc chí và cảm giác thương thân. Ngày ngày, bà ta ngồi nhìn ra thung lũng khoáng đạt này, liệu có bao giờ, bà ta nhớ đến ông?

Mọi người lại lục tục kéo trở lên xe khi trời đã chập choạng chìm vào bóng tối, bà vợ trả tiền, thốt vài lời từ biệt mang tính xã giao. Ông không biết phải nói gì, im lặng kéo lê hai túi hành lý bằng đôi cánh tay bị hành hạ mỗi này vì tê thấp. Bà ta cúi đầu thu dọn ly tách, tránh nhìn vào mắt ông. Khi kéo ghế bước ngang qua bà để theo vợ lên xe, một cách vô thức, ông nhìn vào phía sau tai trái của bà. Hơn bốn mươi năm, tự dưng có một dấu ấn nhỏ nhoi mà đã lâu không nhớ đến, trong một khoảnh khắc bỗng ùa về. Cái nốt ruồi vẫn nằm đó, sau tai trái. Đẹp một cách lặng lẽ, rất buồn. Nốt ruồi đó, ông vẫn hay hôn, những khi họ yêu nhau. Cái bắt gặp nhỏ nhoi làm ông đau đớn tưởng khụy chân không bước nổi. Nhưng rồi ông vẫn lên xe, ngồi im lặng. Cạnh ông, bà vợ vẫn càu nhàu gì đó, hình như bà phàn nàn quán sá gì mà dơ bẩn đến đi tiểu cũng không dám đi.

Ông ngồi trên xe, vói trông qua cửa xe hình ảnh túp nhà lụp xụp và bóng người đàn bà cô quạnh, gió vút qua tấm bạt như nghe rõ tiếng lật phật, ông chỉ thấy tiếc sao lúc nãy, bà vợ không hỏi rằng con bà ta là trai hay gái?

*/*

 

 @Hanwonders.

 

 


Blog EntryApr 3, '12 12:49 AM
for everyone

 

Giao lưu ra mắt tập "Dấu xăm cánh bướm" của Hân sẽ được tổ chức vào lúc 16h00, chiều thứ 5 ngày 05.04.2012 tại cafe Cục Gạch - 79 Phan Kế Bính, Q1.

Chương trình có bán sách không giảm giá, có bị góp tiền nhậu, có say xỉn phát ngôn bừa bãi,...

Không chú trọng hình thức, không cần trang phục trịnh trọng, không được lên giọng tuyên bố lung tung & không kính thưa các kiểu...

Anh Nguyễn Đông Thức sẽ giúp mình làm hosting nhằm giúp chương trình không quá sa đà vào con đường... trụy lạc! ;)

Mời các bạn nào thấy hợp ý thích thì đến ủng hộ mình nhé! Đa tạ.

http://www.cucgachcafe.com/

 

 



Lâu nay vắng bóng trên multiply, là để tập trung lo cho vụ này:

http://www.thethaovanhoa.vn/133N20120324070436139T133/canh-buom-cua-han.htm

Sách đã bán rồi, rất mong được mọi người ủng hộ ;)


* * * 

Cánh bướm của Hân

Thứ Bảy, 24/03/2012 13:16

(TT&VH) - Những lần Hội sách TP.HCM, cánh phóng viên theo dõi mảng sách đều tìm gặp một người có tên Phan Ngọc Diễm Hân. Tìm Hân bởi khi đó Hân làm Giám đốc marketing của một tổng công ty văn hóa lớn, Hân là “đầu mối” cung cấp thông tin, sách mới cho các nhà báo. Mùa hội sách lần này không thấy Hân đâu nữa. Hỏi ra mới biết Hân thôi việc rồi.

Phan Ngọc Diễm Hân

Thế nhưng, trong Hội sách TP.HCM lần này, Hân cũng góp phần của mình. NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi trẻ vừa ấn hành tập truyện ngắn và tạp bút Dấu xăm cánh bướm mà tác giả lại chính là Phan Ngọc Diễm Hân. Nhiều phóng viên ngỡ mình nhầm điện thoại hỏi Hân: “Có phải Phan Ngọc Diễm Hân là chị hay là ai khác trùng tên?”. Thì ra Phan Ngọc Diễm Hân ngoài làm marketing “cực giỏi” còn là một cây bút văn chương. Hỏi Hân thì giờ đâu mà viết văn, vì rằng cô nàng “bụ bẫm” này bận tíu tít suốt ngày. Hân cười hì thay trả lời. Hỏi tiếp: Sao Hân làm PR, tiếp thị giỏi vậy mà ra sách lại im ru? Hân lại cười hì thay trả lời.

Vậy thì đây, tôi “PR” giúp cuốn sách của một “trùm PR” nhưng khi viết văn, in sách lại thích “hữu xạ tự nhiên hương”. Dấu xăm cánh bướm của Hân in 9 truyện ngắn và 11 tạp bút. Sách in trên loại giấy siêu nhẹ, dày hơn 150 trang, giá bìa 40 ngàn đồng, hiện có bán tại Hội sách TP.HCM trong gian hàng của NXB Trẻ.

Tác phẩm Dấu xăm cánh bướm

Nhà văn “đàn anh” Đoàn Thạch Biền nhận xét về văn của Hân: “Tôi đã có thâm niên ngồi quán nhưng chưa bao giờ tinh tế nhận ra, mỗi quán có một “chất riêng” khiến mình phải “nghiện”, như trong bài tạp bút Trời mưa nhớ quán của Hân. Tôi đã đọc nhiều sách triết học (Đoàn Thạch Biền từng dạy môn triết học - PV) nhưng chưa bao giờ chiêm nghiệm được như Hân: “Chỉ cần cuộc sống chúng ta bị phủ đầy bởi niềm hối tiếc thì chính là khi ta đã chết mất rồi - Ta có gì phía sau cái chết? Tôi cũng là người hâm mộ ông vua viết truyện kinh dị Stephen King, nhưng chưa bao giờ tôi viết được một truyện kinh dị. Vậy mà Hân viết truyện Hồ nước xanh, khi đọc tôi đã rùng mình như khi đọc truyện của Stephen King…”.

Khi hay tin Hân ra sách, nhà văn Trần Nhã Thụy, chia sẻ hóm hỉnh: “Nghe tin Hân ra sách, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì thấy việc Hân làm có kết quả, còn buồn vì thấy chuyện in sách này cũng na ná như… làm đám cưới. Một tình yêu kết thúc bằng hôn nhân và bắt đầu một cuộc đời khác. Một người viết, khi in sách là bắt đầu con đường của một nhà văn. Tôi nghĩ vậy. Làm nhà văn không có gì xấu cả. Nhưng chắc chắn sẽ nhọc nhằn, chắc chắn sẽ bập vào những trả giá, khổ nạn. Và chắc chắn là nghèo. Tôi không muốn Hân nghèo (vì Hân đã hứa sau này giàu sẽ cho tôi… mượn tiền), giờ thì tôi đang có nguy cơ… nghèo vĩnh viễn!”.

Dấu xăm cánh bướm là tác phẩm đầu tay của cô gái trẻ “lắm bạn nhiều bè” Phan Ngọc Diễm Hân. Dấu xăm cánh bướm của Hân có gì, xin mời bạn đọc giở từng trang sẽ biết, tin rằng không “mất công đọc”.

Trần Hoàng Nhân


Blog EntryDec 19, '11 8:00 AM
for everyone

 

Cộng đồng mạng đang xôn xao với phát biểu của ca sĩ Tuấn Ngọc trên vnExpress với quan điểm "Không có con thì tốt hơn":

http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/12/tuan-ngoc-khong-co-con-thi-tot-hon/

Bài post lên xong comment tưng bừng! Ủng hộ thì ít, nhưng lời lẽ rất sắc bén. Phản đối thì nhiều nhưng thể hiện rõ tính thủ cựu. Choảng nhau đến nỗi ngày 20/12, ca sĩ TN sẽ phải tham gia trả lời trực tuyến để giải thích thêm về vấn đề này. Khổ ghê!

Ai đã tiếp xúc với anh TN bên ngoài sân khấu sẽ nhận thấy rõ một con người bên ngoài lịch lãm, hài hước, bên trong thì sâu cay và thâm trầm. Thành công cá nhân dẫn đến sự tôn trọng từ hầu hết những người đối diện cũng khiến anh chẳng việc gì phải sống khác với mình. Trong tất cả những văn nghệ sĩ mà tui từng gặp, anh TN chính là người để lại cho tui ấn tượng mạnh mẽ nhất về một con người của âm nhạc & của công chúng biết hành xử vô cùng đúng mực.

Lần này, anh "dính chưởng" với quan điểm "đừng nên có con" - kiểu phê bình chặt đầu chặt đuôi của 40 năm bị ban Tuyên huấn ảnh hưởng khiến cho dân VN bây giờ nhận định cái gì cũng chỉ nghĩ đến chân cầu thang, còn trèo lên trên vài bậc để nhìn xuống hả?! Làm biếng lắm! Đứng dưới nói lăng nhăng thôi - nên giũa anh TN tơi tả là phải.

Lẽ ra báo có thể giật tít là: "Nếu không đủ khả năng thực thi bổn phận, thì bạn đừng nên có con". Nói vậy, thì mọi sự sẽ đỡ mù mờ gây hiểu lầm. Đằng này, vốn mang phong cách giựt gân lá cải, thằng vnExpress phang luôn 1 câu làm treo máy: "Không có con thì tốt hơn". Thiên hạ xúm vào đọc, mà đọc kỹ để hiểu dễ được mấy người? Thế là chửi bới nhặng xị!

Tui tự hỏi, cs TN nói có gì sai?

  • Đẻ con ra mà không đủ khả năng lo lắng, dạy dỗ chu toàn cho nó thành người có ích thì có phải bạn đã góp phần tàn phá xã hội không?
  • Trái đất này đâu có hoang vu đến nỗi người tầm thường như chúng ta cứ khăng khăng đòi duy trì nòi giống?
  • Tại sao người VN lại hay có quan điểm là cứ lớn lên là phải có trách nhiệm lập gia đình, sinh con, đẻ cái? Mục đích là để làm gì? Nếu để về già nó nuôi mình thì đừng mơ! Mà nếu mơ như vậy thì người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, tự biến mình thành gánh nặng cho con cái lúc về già chính là những người xem "con cái là của để dành". Vậy thì những người đó đâu có tốt lành gì khi họ muốn có con? Còn không phải thì mục đích tốt đẹp hơn là mục đích gì? Nói tui nghe thử?
  • Ngoài ra, còn có những người vì sợ cô đơn, sợ sống một mình, nên phải tìm cách có con. Để rồi đứa trẻ đó cũng lớn lên trong sự cô độc, thiếu thốn tình cảm gia đình trọn vẹn, với trách nhiệm nặng nề là phải trở thành niềm an ủi, sự kỳ vọng cho kẻ khác. Nó mệt mỏi cả đời! Khi bạn chết đi rồi, đứa trẻ đơn độc đó, ai sẽ là người an ủi nó? Cuối cùng thì ai mới là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình?
  • Và tui thấy nhiều người, nghèo hơn cả nghèo, có khi còn bệnh tật lung tung, vậy mà vẫn đẻ con cho cả bầy. Để rồi tụi nó sống nheo nhóc, khổ sở, thất học. Lớn lên sống tiếp cảnh khổ của cha mẹ nó. Vậy mà vẫn được nhiều người chép miệng thông cảm: "Kệ, nghèo đâu phải cái tội, có con cái cho đỡ buồn, hạnh phúc đơn sơ...". Má! Gặp tui là tui chửi cái loại người ham làm cha làm mẹ đó. Mình sống không đủ khổ sao mà còn tạo nghiệp chướng cho người khác? Đẻ con mà nuôi không nổi để nó sống cù bơ cù bất là có tội với chính con mình, tội đem róc xương nấu dầu!
  • Nếu là tui, nói thiệt đơn giản là nhìn cái cảnh con nít bây giờ 5h sáng phải thức dậy mắt nhắm mắt mở lo chuẩn bị đi học, học suốt ngày, đến 10h đêm mới hy vọng được leo lên giường. Đi thi thì xỉu trong phòng thi. Ra đường không dám cho đi xe một mình sợ nó bị tai nạn, tui phải hầu hạ đưa rước nó. 16 năm đằng đẵng như vậy! Lớn một chút sợ bị đánh hội đồng quay video clip. Trưởng thành sợ đi làm bị con ông cháu cha chèn ép vì cha mẹ nó là tui đâu có công gì với cách mạng đâu! Nó mà sống ngay thẳng thì sợ bị bọn ác trù dập... Nói chung nghĩ sơ sơ vậy thôi là tui thấy tui có tội nghiệt ngút trời nếu tui đẻ nó ra. Ai mà có con đang trong hoàn cảnh tui kể thì nghĩ thử xem, con mình nó có được hạnh phúc với cuộc sống của nó không? Hay là chính nó cũng không định nghĩa được hạnh phúc là gì? Đời mà như vậy thì lớn lên làm đéo gì phân biệt được thế nào là bất hạnh & hạnh phúc!

Khổ sở vậy đó, nhưng cứ khăng khăng: "Không có con là không được!". Vậy có con thì ai được? Và được gì?

Anh TN nói rất đúng: "con người hơn thú vật ở chỗ sự tự do", ràng buộc mình vào bổn phận & trách nhiệm để làm gì? Đã biết nuôi dạy con cái là vất vả đến độ nào, nên người làm cha mẹ biết suy nghĩ không hề muốn con mình rơi vào cảnh vất vả đó. Theo tui, chính vì quá thương yêu các con mình, nên TN mới nói ra quan điểm như vậy mà thôi.

Trong ngành quảng cáo có một câu thông dụng: "Ý tưởng lớn đòi hỏi một khách hàng lớn". Anh TN nên phát biểu câu này ở xứ nào dân chúng ít tăm tối hơn thì đỡ. Đằng này, dân mình toàn gốc gác nông dân phải đẻ nhiều để có người cấy lúa, bây giờ lên thành thị sống kiểu chợ trời vẫn phải đẻ nhiều để chửi lộn đánh nhau với thiên hạ không bị thiệt thòi thì anh bị "dính chưởng" là phải rồi! Hix hix...

 

 


Blog EntryDec 9, '11 9:36 AM
for everyone
 
 
Tình cờ xem trên Yahoo! Tin tức khi mở YM, thấy có đến 5.512 comments tính đến khi tui đọc được bài này [Choáng với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ]:
 

Ngoài một ít người yếu ớt ủng hộ, đa số là cánh đàn ông xúm vào rủa sả em Trang rất tục tĩu & vô văn hóa. Nào là thế cha nó là người gì, có phải người Việt? Rồi nào là vì "hàng Tây" nó dài hơn "hàng Việt", rồi nào là mày sẽ ế chồng, muốn lấy Tây mày phải luyện "khoản ấy"! Mày là con điên, bệnh hoạn, dở hơi...

Ban đầu, tui cũng thấy em Trang hơi cực đoan, nhưng ít ra, nó cũng viết bức thư một cách tương đối lịch sự theo ý chủ quan của nó, đơn giản là nghĩ sao thì nói vậy. Em nó trẻ người non dạ không hiểu sự đời thì các anh nói nhẹ nhàng một chút nó mới nể mình! Chứ mấy ngàn comments xúm vào chửi bới như trong cái link này mà không thằng đàn ông nào chịu ngồi bình tĩnh, suy xét, hồi âm lại một cái thư cho ra hồn, quăng lên mạng, chứng minh em Trang nói sai đi! Chỉ biết chửi bới vô văn hóa thì đàn ông Việt đúng là có ra cái chó gì mà cứ nói nhiều vậy?

Đơn giản nhìn vào cách phản ứng này là thấy bản lĩnh & tư cách của đàn ông Việt đến cỡ nào rồi. Khỏi bàn cãi!
 
 
 
 

Blog EntryDec 8, '11 1:18 AM
for everyone

 

 

“Cha, mình phải tìm bà ấy cha ạ!”.

“Biết là ai, ở đâu mà tìm? Thôi bỏ đi”. Cha tôi dứt khoát, giơ tay cầm lấy lá thư và cất vào ngăn tủ. Người già ai cũng có một hoặc vài ngăn tủ, giấu kín trong đó những thứ mà người trẻ nếu nhìn thấy thường sẽ bật cười: vài tờ báo, cuốn sổ tay, cái băng cattsette, hộp diêm quẹt,… thứ nào cũng cũ xì, meo mốc, phơi ra ngõ không ai thèm lấy. Nhưng người già sẽ khư khư với cái ngăn tủ báu vật đó, không cho ai chạm tới.

Trước đây, ông nội tôi cũng có một cái tủ như vậy. Cái tủ sứt sẹo, hư ổ khóa, ông nội lụi cụi lấy kẽm ràng lại. Mỗi lần nhìn ông nội lén lút săm soi mấy thứ đồ trong tủ, giấu đi khi thấy có người, rị mọ ngồi ràng rịt tay cầm của hai cánh cửa tủ là tôi cười thầm. Có khi tôi chọc: ai mà thèm động vô, mệt ông quá!

Rồi đến một ngày, tôi phải tự tay động vô, tỉ mẩn lôi ra từng thứ, sắp xếp lại, quyết định xem cái nào sẽ mang theo cho ông, cái nào bỏ đi, cái nào giữ lại làm kỷ vật – đó là ngày ông nội chết.

Tình cờ, trong xấp giấy tờ mục nát, tôi thấy lá thư, tôi biết ngay là thư của đàn bà, những dòng chữ đã nhòe nhoẹt với thời gian. Chỉ một mảnh thư, có lẽ đã bị xé ra hay là phần còn sót lại, độ ố vàng của giấy và mức lem nhem của chữ cho thấy bức thư đã được viết từ rất lâu rồi, nhưng lời lẽ thì như mới hôm qua: …Nhìn thấy anh trong nhà bảo sanh mà em không dám kêu một tiếng. Em biết, anh cũng đưa chị đi sanh, chị nằm cách em có một gian phòng. Nghĩa là anh ngồi cách em cũng có một gian phòng. Mà chị ấy thì có chồng chăm sóc, cháu nó có cha chờ đợi… Còn con em, và em, mẹ con em cô quạnh quá!... Em không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai hết, ngay cả lúc em được quyền ích kỷ nhất em cũng đã không ra mặt nhận anh. Em chỉ viết thư này để báo cho anh biết, anh có hai đứa con ra đời trong cùng một ngày, dù anh có muốn biết hay không….

Tôi đưa lá thư cho cha và mẹ đọc, mẹ tôi cười tủm tỉm, bảo ông nội vậy mà đào hoa ghê! Cha tôi đón nhận sự xuất hiện đột ngột của một người thân chưa biết mặt với vẻ trầm ngâm, bần thần, rồi một lúc sau, ông nói ngắn gọn: ‘’Chuyện ong bướm đàn ông mà, biết làm sao! Thôi, cứ coi như mình chưa biết gì’’.

Tôi ngẩn người. Tự hỏi sao cha mẹ tôi có thể thờ ơ như vậy ? Lá thư cho thấy rõ rành rành là cha tôi có một người anh, chị, em gì đó mà ông chưa biết mặt. Người đó có thể đang có cả đống con cháu ruột rà mà tôi chưa biết mặt. Có thể họ không đơn chiếc như gia đình tôi hiện thời. Tôi bị ám ảnh bởi sự tưởng tượng về những người thân đông đúc. Và trên hết cả, tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện trong lá thư của người đàn bà. Người đàn bà nằm lẻ loi trên giường sanh con, nhìn tình nhân chăm sóc vợ mình… Tôi cứ nghĩ ngợi, có khi nhận thấy mắt mình rớm lệ. Cha nói đúng, tôi là người đa cảm.

Nhiều khi không nhịn được, tôi buột miệng: ‘’Cha nè, ông nội thật là bạc! Bao nhiêu năm nay cứ vô tình như không biết gì. Lòng dạ đàn ông, tàn nhẫn quá!’’. Cha lừ mắt, tôi im, không dám nói nữa.

Tôi đem chuyện nói với mẹ, xui mẹ nhắn tin trên báo, tìm người thân. Mẹ hỏi mình nhắn tìm bà ấy với vai trò gì? Rồi căn cứ vào đặc điểm gì để tìm? Vì ngoài lá thư không đầu không đuôi, không tên người gửi, mình có chút manh mối gì đâu? Tôi thất vọng lắm, cứ nghĩ mãi cách, mong tìm được người đàn bà đó. Tôi tưởng tượng mông lung, đó ắt hẳn phải là một người đàn bà đẹp, dịu dàng, và nhẫn nhục nữa… Ai lại có thể hy sinh bản thân mình như thế ? Phải tay tôi, tôi vứt ngay đứa con mới sinh vào mặt tên đàn ông Sở Khanh đó ngay trước mắt vợ anh ta… À, nhưng tên Sở Khanh đó là ông nội tôi mà?! Thôi chết.

Tôi hỏi mẹ, nếu gặp phải người chồng như ông nội, mẹ có tha thứ và tìm người đàn bà đó để chăm sóc, giúp đỡ hay không? Mẹ chỉ cười nhạt: ‘’Khi nào con có chồng thì con tự biết’’.

Rồi dần dần, tôi cũng nguôi sự háo hức muốn tìm kiếm người hay ‘’những người’’ đó, mãi nhiều năm sau, tôi gần như đã quên mất họ, cho đến ngày… mẹ tôi mất. Ngay sau ngày mẹ mất, tôi lại sực nhớ ra. Tôi bảo: “Cha, mình phải tìm bà ấy cha ạ!”. Cha tôi đôi lúc ngần ngừ, nhưng ông không có vẻ gì là thuận ý với tôi cả.

Hôm đó, cha đột ngột phải nhập viện vì một cơn đau bất thần, tôi luống cuống. Cái luống cuống, sợ hãi của một đứa con đơn độc. Tôi chạy vội về nhà từ bệnh viện, lục lọi ‘’ngăn tủ người già’’ mà tôi hay cho là buồn cười của cha, tìm chỗ cha đã cất lá thư, tôi muốn tìm họ, tìm họ ngay lập tức, chưa biết bằng cách nào, không biết để làm gì, nhưng tôi quyết phải tìm cho bằng được.

Tôi không chỉ tìm được một trang thư như ban đầu, mà nguyên vẹn cả bức thư dài bốn trang, liền mạch, cùng một nét chữ, một loại giấy, đã được ai đó sắp xếp lại theo thứ tự từ đầu đến cuối, dễ đọc, dễ hiểu hơn, có đầy đủ tên người gửi, ngày tháng gửi thư,… Tôi đọc, đọc, đọc… Đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới hiểu được bức thư đó chính xác không phải gửi cho ông nội. Ông nội chỉ gỡ ra trang thư có thông tin về nhà bảo sanh và đứa trẻ, còn lại những dòng thư đau đớn và đầy trách cứ khác, ông vẫn giữ nguyên. Và người nhận, là tên của cha tôi.

Tôi hỏi cha khi ông tỉnh lại trong bệnh viện, rằng mười lăm năm nay, kể từ ngày có được mảnh thư bị giấu đi đó, sao cha không đi tìm bà ấy? Cha tôi chỉ nói được vài lời sau rất nhiều giây im lặng: ‘’Vì cha thấy không có cách nào để chuộc lỗi’’.

 @Hanwonders [2011].


Blog EntryNov 29, '11 11:10 PM
for everyone

 

... đặc biệt là khi thời gian gắn bó lại rất dài, dài bằng 6 năm của quãng thanh xuân đẹp nhất!

Tui đã làm ở đây đúng 6 năm, từ năm 26 tuổi cho đến nay, đã qua tuổi 30. Ngẫm lại, những năm tháng "tinh hoa" nhất của đời người, đều đã trải qua ở đây cả. Nếu ai đã từng có trải nghiệm giống tui, sẽ hiểu được những xao động mà tui đang gặp phải.

Chắc chắn cảm giác đầu tiên, mạnh mẽ nhất là sự bối rối, đương nhiên là bối rối rồi, vì khi bạn đã gắn bó với cái gì quá lâu, dù tốt hay xấu, khi rời ra, bạn cũng sẽ gặp phải sự bối rối. Bạn sẽ tự nhìn lại, tự hỏi: Liệu ta đã đúng hay sai? Kết quả của sự gắn bó ấy mang lại là gì? Liệu rồi mình có thể điềm tĩnh với một khởi đầu mới? Liệu thời gian có trôi qua quá nhanh? Liệu mọi thứ có khác đi khi ta đã không duy trì mối quan hệ đó lâu như thế?...

Tóm lại, sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà không thể có câu trả lời được. Vì chuyện gì xảy ra, nó đã xảy ra, chuyện gì mình không chọn lấy, thì nó đã vĩnh viễn không có cơ hội trở thành hiện thực. Hiểu vậy, nhưng vẫn cứ đặt câu hỏi, suy nghĩ về điều đó.

Từ nơi đây, tui đã được có cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người,... trong lĩnh vực nghề nghiệp mà tui vô cùng yêu thích. Hồi nhỏ, tui ao ước lớn lên tui sẽ mở tiệm bán băng video, để tha hồ coi phim không mất tiền! Rồi tui lại mơ ước mở tiệm cho thuê truyện, để tự do đọc sách cả ngày... Tui chưa bao giờ mơ trở thành bác sĩ hay phi công hay nhà khoa học... Mơ ước của tui nói chung đơn giản, gắn với những sở thích đơn thuần, không quan tâm đến thước đo tầm cỡ nào cả! Đến bây giờ vẫn vậy, tui không thích làm ở những nơi đầu tắt mặt tối, chúi mũi vào áp lực đến mức không còn nhận ra mình là ai, chỉ được mỗi cái mẽ ở bên ngoài ta đây cũng làm cty lớn. Tui quan tâm rằng, ngoài công việc, tui còn có cuộc đời khác cần hưởng thụ. Và PN là nơi mà đối với tui, đi làm không khác gì sự "hưởng thụ". Ở đó, tui từ thích thú, chuyển sang "vật vã" vì khối lượng sách phải đọc, phim phải xem, nhạc phải nghe,... Ông trời rất công bằng, cầu được ước thấy. Thậm chí, ổng còn rất ưu ái tui, cho tui quá hớp! Tui được làm những gì tui thích, thể nghiệm những gì tui muốn thể nghiệm. Tui được tiếp xúc với những người mà cách đây hơn 10 năm, nghe đến tên họ thôi, là tui đã vãi đái ra. Nghe hơi hèn, nhưng đó là sự thật. Hix...

Và quan trọng nhất, điều quý giá nhất mà tui có được ở đây là những cộng sự (hay nói thân mật là đàn em, hay lính lác, hay gì gì đó... cho nó hợp style của tui). Tụi nó rất ngoan, rất trách nhiệm, rất tình cảm,... Tui cũng từng làm qua nhiều nơi, & tui chưa thấy ở đâu có 1 cái team yêu thương & hỗ trợ nhau như vậy. Đôi lúc, tụi nó làm tui thấy xúc động. Có khi sự yêu mến bao biện lẫn nhau của tụi nó làm tui nổi điên, quát tháo tưng bừng. Nhưng đọng lại, thì vẫn chỉ là tình cảm với nhau. Thà tụi nó như thế, còn hơn là đố kỵ, tị nạnh, ton hót,... sẽ chẳng ra làm sao cả. Tui cực ghét những nhân viên như thế. Và may mắn (hoặc tui chưa từng nhận ra), tui đã có những cộng sự chưa từng có ai khiến cho tui phải "ghét". Tui sẽ chẳng có được một thành quả gì nếu không có sự hỗ trợ vô tư, đầy nhiệt huyết của tụi nó. Dù các em cũng đến rồi đi, vào làm rồi nghỉ,... tùy cá nhân hoàn cảnh từng người. Nhưng tựu trung lại, nghỉ rồi vẫn gặp nhau ca hát, nhảy múa, nhậu nhẹt, ôm ấp,... được vậy là quá vui rồi!

Và mất mát, tui đã mất gì?

Không hẳn là mất, mà tui học được vài điều:

  1. Có khi, cùng một chuyện thôi, nhưng kết quả vẫn có thể hoàn toàn trái ngược, tùy thời điểm;
  2. Tự tin, ngay thẳng là tốt, nhưng đó là khi bạn ở trong một môi trường ít kẻ luồn cúi;
  3. "Sư tử thì sẽ chẳng phải quan tâm đến suy nghĩ của cừu";
  4. Là người quản lý, bạn bị bóp nghẹt bởi phải đứng giữa quyền lợi của người chủ & quyền lợi của nhân viên, bản chất của "tư bản" không hề có sự đứng về phía người lao động. Và bạn sẽ phải chọn, hèn mà an toàn, hay ngược lại;
  5. Một sự nhịn là 9 sự lành (tiếc rằng tui theo quan điểm của "Sát thủ đầu mưng mủ": 1 điều nhịn là 9 điều nhục - thích là tui chiều - khều là tui chính, hix hix...);
  6. Niềm tin không đặt đúng chỗ sẽ biến thành sự ngu ngốc không thể cứu vãn.

Tóm lại, điều cần đến đã đến. Lời chia tay, dù khó nói, nhưng đã được nói ra trong tình huống hoàn toàn không êm ái. Cuộc chia ly nào mà không có cãi vã, hờn giận?! Trong công việc cũng thế thôi. Quan trọng là thái độ của mình đối với điều đó. Tui chỉ thấy: bối rối nhưng nhẹ nhõm. 

Okie, chờ ngày mai đến, và sống tiếp, đơn giản vậy thôi.

- - -

@Không tìm được trong laptop hình đầy đủ mọi người, post tạm mấy cái hình này cũng tương đối thôi! ;)

 


 

Sáng nay bạn Tuổi Trẻ làm bài rất hoành tráng nhé: http://tuoitre.vn/Ban-doc/467122/Toan-dan-gop-suc-doi-lai-Hoang-Sa.html. Anh thủ tướng và một bầy mắc dịch bên trong thì bắt bớ giam cầm không cho động tới Tàu khựa, mặt khác bên ngoài thì lên báo kêu gào "Toàn dân góp sức đòi lại Hoàng Sa". Có ai bị điên mà nghe lời theo tụi nó "đi đòi" không trời?!

Chuyện đi đòi đó đâu phải chuyện của tui. Tui đóng thuế nuôi chính quyền, nuôi quân đội. Có đất chỗ nào ngon là "lãnh đạo" cắt ra chia nhau ăn sạch. Một mình anh Lê Thanh Hải thôi đã có hơn 130 căn nhà mặt tiền giữa Sài Gòn. Quân đội cũng đâu có chịu thua! Cứ đếm thử khắp VN này có bao nhiêu dự án đang hợp tác với quân đội, thuê mướn đất của quân đội? Bữa nào rảnh, ghé vào một doanh trại quân khu nào đó thử đi, xem mấy ông tướng tá sống có khác gì vua ngày xưa không? Nghĩ sao mà giờ đi đòi đất thì kêu toàn dân đòi bằng "giải pháp hòa bình"?

Có thằng kẻ cướp nào nó khùng đến nỗi cướp xong, nạn nhân la làng lên nói đồ đó là của tao, khóc tầm tã, thế là thằng kẻ cướp bèn trả lại món đồ vừa cướp không? Nghĩ sao mà cho rằng với 3C của mấy ổng: công khai - công luận - công pháp thì TQ sẽ trả Hoàng Sa? Nằm mơ giữa ban ngày.

Nói chuyện kiểu anh Dũng với mấy anh quốc hội, con nít 3 tuổi nó cũng nói được. Tui nuôi chính phủ, nuôi quân đội làm chi để khi có chuyện thì chẳng làm được cái gì cho ra vẻ có danh dự? Ngồi đó mà than với khóc!

Mà Tuổi Trẻ nó giật tít cũng ngu. Sao lại là "đòi lại"? Đã bị mất thì mới đòi chứ? Lâu nay cứ úp úp mở mở, cứ tưởng đang "khẳng định chủ quyền". Giờ đọc bài báo mới thấy lâu nay chỉ là thực thi chủ quyền ở khía cạnh "tinh thần" thôi! Nghĩa là Đà Nẵng vẫn đặt ra cơ quan hành chính để quản lý Hoàng Sa, nhưng đặt chơi thôi, còn trụ sở thì trong... đất liền. Mẹ, từ nhỏ tới lớn, tui với biết bao đứa con nít nai lưng ra viết thư cho mấy anh bộ đội HS, giờ mới biết, các anh ấy chỉ là tưởng tượng. HS chỉ là phim trường Hollywood. Chịu nổi không?!

Nói mới nhớ, sao lâu quá không thấy nói năng gì đến Trường Sa cả? Hay âm thầm bán mẹ nó rồi, nên không có ý định "đi đòi"? Hix hix...

Tóm lại, quan điểm của tui là không đủ sức đấm đá thì im đi cho đỡ nhục. Yếu thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm. Đòi gì mà đòi? Đòi lại để bọn nó lại âm thầm bán chia nhau à? Hay đòi lại để rồi công khai cho TQ thuê ngư trường giá rẻ (kiểu quặng bouxite ở Nhân Cơ), có khác gì mất đất đâu mà đòi làm chi cho ra vẻ ta đây cũng ngầu? Và trách nhiệm đi đòi không có thuộc về "toàn dân". "Kho bạc Nhà Nước" mà "đòi đất toàn dân" là sao? Để cho TQ nó lấy cả đi! Thời buổi này chả ai rảnh đâu mà nghe bọn mị dân.

Nhưng mà chắc cũng có rất nhiều đứa điên, đọc bài báo này xong, nó sửng cồ, đòi cầm súng ra đánh giặc lắm à!

Ừ, đánh đi, đánh cho đã, mày mà chết bỏ cha bỏ mẹ thì bà con dòng họ những đứa sống sẽ phát tài. Cứ ngu đi con!

Và cũng sẽ có nhiều đứa điên đọc bài này xong sẽ chửi tui là "nói như mày thì còn ai biết nghĩ cho đất nước này? ai sẽ có trách nhiệm với vận mệnh non sông? đồ ích kỷ, đồ vô dụng,... bla.. bla...". Ừ, cứ chửi đi! Lịch sử đã cho mấy cưng thấy kết quả của những "anh hùng". Còn nếu cưng muốn làm người hùng thì cứ việc! Thử đi! Kaka...

 


Blog EntryNov 25, '11 12:45 AM
for everyone

 

Dân VN mình rất rảnh! Xúm vô coi bóng đá, coi cho đã rồi khóc lóc, vật vã vì thua. Rồi chửi bới, đòi điều tra vì nghi bán độ... Làm rùm beng trên báo. Chuyện có gì mới đâu trời?! Tụi nó bán độ từ xưa tới giờ. Ai biểu rảnh, coi làm chi cho tức? Còn bày đặt mua cờ chạy lông rông ngoài đường, trong khi tuyển thủ đá thua xong cả đám chui vô trong mền nằm vừa cười vừa đếm tiền. Vậy mà lần sau tụi nó đá, lại rủ nhau lết đi coi, đi hò hét, đi khóc lóc. Khán giả/ người hâm mộ gì mà ngu quá vậy?!

Tui chưa thấy cổ động viên ở đâu mà ngu lâu, ngu mù quáng như CĐV Việt Nam.

Tẩy chay nó đi! Đừng thèm coi nó đá nữa. Cắt tài trợ đi! Dẹp V-League vài năm đi! Coi tụi nó có đói móp mỏ ra mà đá cho đàng hoàng không? Ngu cả lũ thì đám tuyển thủ nó vừa bán độ vừa khinh khỉnh lên mặt là phải rồi. Nói gì nữa?!

 

Blog EntryNov 15, '11 6:13 AM
for everyone

 

Bước 1: dưa leo bào mỏng, rau răm xé nhuyễn, khô sặc chiên giòn

Bước 2: xé khô, bóp bụng mỡ cá

Bước 3: chan nước mắm tỏi ớt chanh đường lên

Bước 4: xé thêm mấy miếng khóm chín vàng mọng nếu thích

Bước 5: cháp thoai... ;)

 


Blog EntryNov 14, '11 3:43 AM
for everyone

 

Hàng cũ khó tìm: http://hanwonders.multiply.com/journal/item/442/442

"Trời chiều man mác buồn nát con strym..."


Blog EntryNov 13, '11 1:25 AM
for everyone

 

Hôm đó trời cũng như hôm nay, Hà Nội mát hây hây, gió nhẹ nhẹ. Mà lại còn có mưa bụi rây lất phất nữa! Xế trưa, bắt taxi, nói chở đến lẩu ếch đường Trúc Bạch ven hồ. Anh taxi hỏi vào quán nào, mình nói em chưa đến bao giờ, anh biết thì chọn cho em quán nào ngon ngon, để em đãi "2 thế hệ". Anh taxi cười hì hì, lái vèo đến một dãy bàn thấp kê sát mép nước, dưới tàn trứng cá râm mát. Thiên hạ ngồi túm tụm trên chiếu nhậu, nhìn mà mê ly!

Gọi ngay một cái lẩu ếch theo phong cách miền Nam: đầy đủ các thứ, không bỏ thứ gì & đặc biệt phải to vật vã...

Sắp cháp được rồi đây, hấp dẫn quá!...

Vừa ăn nhậu vừa nhìn ra cái phong cảnh này, không cần nói nhiều, ai cũng biết nó thú vị đến độ nào! Ngồi ở đây ăn trong một buổi trưa mát gió, thì dù đồ ăn có dở mấy, nó cũng thành ngon. Trong khi cái lẩu ếch ở đây, tương đối ngon, giá lại rẻ bèo! Dĩa ếch chiên sơ tú hụ, rau cải, bánh đa, tàu hủ ky,... tổng cộng chưa đến 300 ngàn. Ăn tràn bản họng.

Lần sau đi HN, nhất định sẽ quay lại nơi này. Không gì thích bằng chỗ ngồi ngon, không khí ngon, đồ ăn ngon, bạn nhậu ngon. Có ai muốn làm "bạn nhậu ngon" của tui không? He he...

 


 

Sáng nay, báo Tuổi Trẻ chạy tít nóng, đưa tin rất khí thế:

Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới

TTO TIN NÓNG - Lúc 2g07 sáng nay 12-11 (giờ Việt Nam), Việt Nam có thêm một niềm tự hào khi vịnh Hạ Long được Tổ chức New Open World (NOW) công bố là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Theo thông báo của Tổ chức NOW, căn cứ trên các thống kê tạm thời vào thời điểm này, vịnh Hạ Long đã lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (theo thứ tự Alphabel) là rừng rậm Amazon (Nam Mỹ), vịnh Hạ Long (Việt Nam), thác Iguazu (Argentina và Brazil), đảo Jeju (Hàn Quốc), đảo Komodo (Indonesia), vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesca (Philippines), núi Bàn (Nam Phi)...

Chi tiết xem thêm tại: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/464580/Vinh-Ha-Long---ky-quan-thien-nhien-the-gioi.html

* * *

Tóm lại là các phương tiện truyền thông & dân tình đang rất hồ hởi, phấn khởi, nhiều pé còn lên comment rất sướt mướt, nào là em thấy "tự hào dân tộc", "tự hào là người Việt Nam",... với tin này. Suýt chút nữa thì tui cũng đã rơi vào tình trạng sến tập thể như vậy rồi, nếu không may mắn đọc được bài phỏng vấn này trên Vietnam Federation of UNESCO Associations:

Cuộc bầu chọn các kỳ quan TG – Một sân chơi trống vắng...

 

(Ngày Nay) Cách đây một tháng, sau nhiều lần được một tờ báo điện tử mời mọc, ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thế giới (WFUCA), đã đồng ý phát biểu quan điểm dưới hình thức một bài phỏng vấn liên quan đến việc Việt Nam đứng đầu trong bảng xếp hạng 7 kỳ quan thiên nhiên do NOWC tổ chức.

Bài báo có nhiều nội dung quan trọng nhưng bị coi là không phù hợp trong không khí tưng bừng thắng lợi nên đã không được sử dụng. Trước đó gần một năm, tháng 7/2007 ngay sau khi NOWC công bố danh sách 7 kỳ quan kiến trúc thế giới ông Thắng cũng đã cho đăng trên Tạp chí Ngày Nay bài viết mang tính cảnh báo về cuộc bình chọn của NOWC, đồng thời ông đã trình bày quan điểm với một số cơ quan chức năng của Chính phủ về việc này. Nhận thấy thông tin và đánh giá của ông Thắng sẽ góp phần làm rõ một số vấn đề mà dư luận đang rất quan tâm, cần hiểu đúng sự việc xung quanh cuộc vận động bầu chọn hiện nay, Mái Nhà Chung xin đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Thắng.

Được hỏi về dư luận khác chiều đối với cuộc bình chọn 7 kỳ quan ông Thắng cho biết:

Thời gian qua có nhiều người gọi điện đến Hiệp hội UNESCO Việt Nam đề nghị giải đáp có phải cuộc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long có liên quan đến Liên Hợp Quốc và do UNESCO chủ trì hay không,  NOWC (New Open World Corporation) là ai, tại sao cuộc bầu chọn không có tiêu chí, mà chỉ theo luật chơi ai đông người ấy chiến thắng. Một số trường trung học hỏi liệu các cháu học sinh có được quyền bầu cho các địa danh thật sự nổi tiếng như trong sách giáo khoa dạy mà không nằm trong lãnh thổ của Việt Nam hay không…

Đứng trước những đòi hỏi chính đáng của đại chúng, chúng tôi thấy có trách nhiệm được chia sẻ một số thông tin để mọi người tham khảo khi tìm hiểu về 02 cuộc bình chọn các kỳ quan thế giới: Năm ngoái kết thúc cuộc bình chọn 7 kỳ quan văn hoá, năm nay đang diễn ra cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Thứ nhất, nhà tổ chức sự kiện này là New Open World Corporation. Bản thân tên gọi đã cho thấy đó không phải là một tổ chức quốc tế (organization) như một số cơ quan thông tấn do vô tình hoặc cố ý đã dịch sai làm cho dư luận lẫn lộn hiểu nhầm. Đó là một công ty (corporation), vả lại là công ty tư nhân.

Khác với các tổ chức và cơ chế quốc tế có uy tín, có thẩm quyền đối với các vấn đề quốc tế về văn hoá thông qua hệ thống công pháp quốc tế như UNESCO (ra đời năm 1946, hiện có 191 quốc gia thành viên), ICOMOS (Hội đồng Quốc tế về các công trình kiến trúc và thắng cảnh, thành lập từ 1964 với hệ thống trên 7.500 chuyên gia hàng đầu thế giới về các công trình văn hoá), Công ước Quốc tế về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên (ra đời năm 1972, với 185 quốc gia chính thức phê chuẩn, đến 3-2008 đã có công xếp hạng 851 kỳ quan quốc gia thành di sản mang tính toàn nhân loại, trong đó có Huế, Hạ Long, Mỹ Sơn, Phong Nha, Hội An)… thì ngược lại NOWC được thành lập khoảng năm 2000 theo sáng kiến của một cá nhân. Bản thân công ty này không công bố tôn chỉ, cũng không đưa ra được bất kỳ một tiêu chí nào về lịch sử, văn hoá hoặc khoa học nhằm định hướng cho cuộc bình chọn các kỳ quan thế giới mà họ đang chủ trì.

Thứ hai, thông qua cuộc bầu chọn với quy mô quốc tế rầm rộ này, công ty này đã và đang được hưởng lợi rất lớn từ các hoạt động thông tin và truyền thông. Do đó NOWC đã bị một bộ phận dư luận quốc tế chỉ trích và tỏ thái độ nghi ngờ về mục đích trong sáng trong việc phát động các cuộc bình chọn theo lối bỏ phiếu qua mạng và bằng điện thoai di động, là cách làm thường thấy của các công ty quảng cáo hiện nay. Trong con mắt của các công ty truyền thông thì Việt Nam với số lượng người bình chọn được huy động đống nhất thế giới như hiện nay đang trở thành một miếng mồi béo bở. Chắc chắn NOWC sẽ không bỏ cơ hội đưa ra những yêu sách bắt chẹt mang tính vụ lợi để làm tiền Việt Nam.

Thứ ba, UNESCO và Liên Hợp quốc không liên quan và không có bất kỳ động thái ủng hộ nào đối với NOWC. Ngược lại, UNESCO đã bày tỏ sự lo âu về sự khiếm khuyết tính khoa học và hiệu lực quốc tế của cuộc bình chọn này. Dư luận quốc tế cũng lo ngại rằng một tổ chức dám đưa những giá trị thiêng liêng của các quốc gia để xếp hạng mà chỉ dựa vào sự áp đảo của số đông sẽ gây bất lợi về mặt quan hệ quốc tế, thiệt thòi cho các quốc gia có dân số nhỏ bé và không có nền tin học - truyền thông phát triển. Sau khi NOWC công bố danh sách 7 kỳ quan kiến trúc vào 7-2007, ngay cả báo chí phương Tây cũng phàn nàn không ít về việc Angcor Vat bị gạt bỏ khỏi danh sách vì dân số Campuchia quá bé nhỏ và không có ngành truyền thông phát triển. Nhà báo Ai Cập Al-Sayed khuyến cáo NOWC đã trục lợi thông qua việc khích lệ tính hiếu thắng của một bộ phận dân cư thế giới thiếu cảnh giác, thúc đẩy sự ganh đua mang nặng tính hiềm tị và làm cho thế giới ngày càng chia rẽ, các dân tộc càng xa cách nhau.

- Ông nghĩ sao khi có người cho rằng: “UNESCO có tiêu chí riêng của họ” còn “phong trào bầu cho các địa danh ở Việt Nam theo chương trình NOWC là mang tính tự giác”? Theo ông, có sự khác biệt gì giữa các tiêu chí và khái niệm “Kỳ quan thế giới” của NOWC và “Di sản thế giới” của UNESCO?

Sẽ thật nực cười và bất cập nếu đem NOWC để so sánh với những tổ chức uy tín và có tính hiệu lực quốc tế như ICOMOS hoặc UNESCO. NOWC chỉ đại diện cho quyền lợi của một nhóm người rất nhỏ mượn cớ văn hoá để kiếm tiền. Điều này được minh chứng bằng việc họ không hề đả động đến các tiêu chí bình bầu (khía cạnh văn hoá và khoa học) mà chỉ quan tâm đến số lượng người tham gia bình chọn trên website của họ (khía cạnh kinh tế), tức là càng đông người tham gia thì họ thu càng nhiều lợi. Bởi vậy họ chỉ đưa ra một luật chơi duy nhất là huy động số đông để chọi lại số ít, là “lấy lớn chọi bé”, “cậy đông thắng yếu” để khích lệ thị trường.

Ngược lại, UNESCO là một tổ chức Liên chính phủ được mệnh danh là diễn đàn quốc tế về văn hoá và trí tuệ quan trọng nhất hiện nay, hoạt động không tách rời với tiếng nói, ý chí của trên 190 quốc gia thành viên, trong đó có Chính phủ Việt Nam đại diện cho quyền lợi của 80 triệu nhân dân Việt Nam. Ở một mức nào đó có thể nói UNESCO chính là chúng ta, chứ không phải là “họ”, là “ai đó”. Cho nên thật sai lầm khi có một quan chức ở Bộ Văn hoá nhận xét rằng “họ”- tức là UNESCO - “có tiêu chí riêng của họ”. Đó là sự sai lầm cả về nhận thức và tình cảm, có thể dẫn đến định hướng sai khi cổ động người dân tham gia vào cuộc bình chọn không có tiêu chí và không có lựa chọn này. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các em học sinh ở một số trường phổ thông thắc mắc và các thầy cô giáo không thể giải thích được khi yêu cầu các em chỉ được “chỉ bỏ phiếu cho Hạ Long”, “cho “Phong Nha”, cho “Phang Xi Păng”, trong khi các thày cô lại dạy các em là có những ngọn núi trên thế giới cao hơn, quan trọng hơn, vĩ đại hơn.

Ngoài ra có sự khác nhau căn bản trong các khái niệm. “Kỳ quan thế giới” không phải là khái niệm do NOWC đề xướng. Đây là một tên gọi đã xuất hiện cách đây trên 23 thế kỷ và trong suốt 23 thế kỷ qua nó luôn được mặc định là không tách rời với những công trình tiêu biểu nhất của nền văn minh cổ đại ven Địa Trung Hải. Tự cổ chí kim chưa từng có ai đi ganh tị với những kỷ niệm của quá khứ, đến mức đòi thay đổi nội dung khái niệm đó như người sáng lập ra NOWC đã làm. Bằng việc làm cố chấp và thiếu khoa học ấy chính NOWC đã đắc tội với lịch sử, đang tay xóa sổ gần hết các di tích đã có trong ý niệm từ xa xưa của loài người về một giai đoạn phát triển rực rỡ của văn hoá nhân loại ra khỏi danh sách “7 kỳ quan thế giới mới” thông qua một cuộc bình chọn không tiền khoáng hậu kết thúc vào giữa năm 2007. Trong khi đó UNESCO và Công ước Quốc tế về bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên đã đưa ra các tiêu chí mang tính phổ quát và khoa học nhất, bảo đảm lợi ích tinh thần căn bản cho mọi quốc gia trên hành tinh này. Đó là 6 tiêu chí cho các công trình văn hoá, vật thể và phi vật thể, 4 tiêu chí cho các di sản thiên nhiên, mà hễ quốc gia nào, dân tộc nào có các tài sản văn hoá và thiên nhiên đủ tiêu chuẩn thì đều được tôn vinh thành di sản mang tính toàn nhân loại, không giới hạn về số lượng. Thực chất, các di sản văn hoá và thiên nhiên chính là các kỳ quan thế giới theo khái niệm rộng. Nhưng theo tôi khái niệm “di sản” còn cao hơn khái niệm “kỳ quan” vì nó thể hiện được tính kế thừa và trách nhiệm bảo tồn. Tinh thần chỉ đạo của Công ước quốc tế về Bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên tiến bộ là ở chỗ nó không chỉ làm nhiệm vụ tôn vinh để đem lại vẻ vang cho ai đó, dân tộc nào đó, mà trước hết nó kêu gọi trách nhiệm của chính các quốc gia sở hữu các di sản đó phải bảo vệ chúng vì lợi ích của chính mình và vì lợi ích chung của toàn nhân loại. Ngược lại, Công ước kêu gọi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đối với từng di sản đang hiện hữu ở mỗi quốc gia khi nó lâm nguy (như đã từng lên án việc phá bỏ bức tượng Phật đứng tại Afganistan, tài trợ cấp cứu cho Cố đô Huế mỗi khi có thiên tai…). Nhưng theo tôi, điểm ưu việt mang tính nhân văn cao của Công ước chính là ở chỗ nó không dành chỗ cho bất kỳ một ý đồ ganh đua hay tư tưởng hẹp hòi nào, dù là ganh đua về văn hoá. Với UNESCO và Công ước quốc tế về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thì các di sản của bất luận quốc gia lớn hay bé đều có giá trị ngang nhau, đáng tôn kính như nhau, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. Đó chính là nhân lành để hướng đến một thế giới ổn định, hoà bình và phát triển.

- Như vậy, theo ông cuộc chơi này có đủ tầm cỡ để chúng ta tham gia?

Điều này thuộc thẩm quyền phán quyết của các nhà quản lý và các cơ quan có trách nhiệm. Nhưng với tư cách là một công dân, từ đáy lòng tôi thấy bất an trước việc chúng ta đã huy động thái quá sự cố gắng của nhân dân vào một cuộc chạy đua rất tốn kém về tiền của và thời gian nhưng lại không rõ ràng về tiêu chí này. Lợi ích quốc gia là cao cả, là tối thượng và cũng vì lợi ích quốc gia mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng chọn bạn mà chơi và chọn sân chơi để thể hiện tầm vóc quốc gia. Đó là nguyên tắc căn bản, bất di bất dịch trong quan hệ quốc tế. Tôi xin mạnh dạn nhận xét rằng: Khẩu hiểu ”Bầu cho Hạ Long là yêu nước” có thể đúng và có ý nghĩa trong một bối cảnh khác chứ không phải trong cuộc chạy đua do một tổ chức tư nhân như NOWC thao túng. Lòng yêu nước của nhân ta vô cùng thiêng liêng, non sông của chúng ta cùng với các di sản văn hoá do cha ông ta để lại là báu vật vô giá, là phước thiêng của dân tộc, không phải là của riêng của địa phương nào, bộ ngành nào. Vì vậy việc huy động tất cả những thứ thiêng liêng ấy cho một cuộc chạy đua không rõ tiêu chí, không rõ ràng về hiệu lực thi hành là một điều cần được mạnh dạn xem xét đánh giá lại. Như vậy mới thực sự là yêu nước, là có ý thức tự tôn dân tộc, là có trách nhiệm đối với nhân dân và Tổ quốc.

- Ông nghĩ thế nào trước một số ý kiến cho rằng nếu các địa danh của Việt Nam được bình bầu là kỳ quan thế giới thì du lịch của Viêt Nam sẽ phát triển?

Đó chỉ là cái lợi bề nổi trước mắt. Nhưng ai dám bảo đảm với Nhà nước, với nhân dân rằng thành quả đạt được từ cuộc chạy đua tốn nhiều công của và thời gian này sẽ đem lại vinh quang cho đất nước và làm cho du lịch Việt Nam chuyển vận? Ai dám chứng minh và dám chịu trách nhiệm về điều này? Chỉ có danh tiếng không làm nên kỳ tích, nhất là đối với ngành du lịch. Nếu môi trường Hạ Long ngày càng ô nhiễm như đà hiện nay, cảnh quan ngày càng bị lạm dụng khai thác bừa bãi, ngành du lịch không cải tiến nội dung và chất lượng dịch vụ thì dù chúng ta có giành được bao nhiêu danh hiệu cao quý thì tình hình cũng khó thay đổi, thậm chí là càng phản tác dụng. Nhân đây cũng xin nói thêm, Du lịch là một ngành kinh tế kinh doanh dựa trên việc khai thác tài nguyên văn hoá của đất nước, còn Văn hoá là cả một sự nghiệp toàn dân nhằm bảo tồn gìn giữ các giá trị cao quý mang tính kế thừa. Hai quá trình này tuy hậu thuẫn nhau nhưng ngược chiều, nếu văn hoá mất đi là vĩnh viễn không thể lấy lại được. Điều này không phải là chúng tôi nói mà là UNESCO nói, thế giới nói, đã được khuyến cáo nhiều trong Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá do Liên Hợp quốc phát động cách đây 20 năm. Những bài học cay đắng của Indonesia vì quá ưu tiên cho du lịch đã để mất đi văn hoá Bali mà nếu phải huy động một khối lượng tiền bằng cả trăm lần doanh thu do du lịch đem lại trong mười năm tàn phá Bali thì có mất cả một thế kỷ để khắc phục cũng chưa chắc lấy lại được những gì Bali đã mất. Thái Lan cũng vậy, họ đang vô cùng khó khăn khi cố đô Authaya nguy nga tráng lệ 600 tuổi của họ vốn được xếp hạng Di sản văn hoá thế giới từ rất sớm, hiện đang có nguy cơ bị UNESCO đưa ra khỏi danh sách di sản thế giới. Các bạn Thái Lan đang phải đau đầu lựa chọn: Tiếp tục khai thác cạn kiệt Authaya cho du lịch hay gìn giữ Authaya cho các thế hệ mai sau. Chúng ta đang chứng kiến việc danh thắng của một số quốc gia đã và đang bị đưa ra khỏi danh mục các di sản của thế giới, mà đáng tiếc nguyên nhận chủ yếu đều do các hoạt động hoạch định phục vụ các mục tiêu kinh tế tại các quốc gia đó đã phương hại đến giá trị căn bản của các công trình văn hoá và thiên nhiên của chính quốc gia mình.

- Như vậy là có quá nhiều mâu thuẫn mà chúng ta chưa tính đến khi lao vào cuộc chạy đua này. Vậy theo ông thì ai sẽ được lợi nhất trong cuộc bình chọn này?

Xét cái lợi ở tầm quốc tế, người có lợi nhất là Công ty NOWC. Còn trong nước, không còn nghi ngờ gì nữa, đắc lợi nhất chính là các công ty PR ăn theo NOWC: Các nhà kinh doanh truyền thông và tổ chức các sự kiện. Tham mưu để tạo nên các sự kiện càng ồn ào, chi phí càng tốn kém thì họ càng được hưởng lợi.

- Gần đây được tin cả ba danh thắng của Vệt Nam là Vịnh Hạ Long, động Phong Nha và đỉnh Phan Xi Păng đều chiếm vị trí cao nhất trong bảng danh sách xếp hạng của các kỳ quan thế giới, chúng tôi đã liên hệ tham khảo nhận xét của Văn phòng đại diện của UNESCO tại Hà Nội, nhưng họ đã từ chối bình luận về kết quả trên. Ông có thể giải thích vì sao Việt Nam lại đạt kết quả cao như vậy? Theo ông, có thể coi đây là kết quả đáng tự hào?

Tôi không có đủ thẩm quyền để đánh giá việc này. Nhưng chúng tôi đã thử thăm dò thông tin tại một số hội nghị quốc tế trong thời gian gần đây, tra cứu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, thấy chính phủ các nước không cấm và cũng không khuyến khích sự tham gia của nhân dân vào cuộc bình chọn trên mạng này. Họ chỉ coi đó chỉ là cuộc chơi tự phát của cư dân mạng. Tuy nhiên, tôi thực sự lúng túng trước một viễn cảnh mà theo logic như hiện nay rất có thể xảy ra, là trong số 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới được bình chọn thì mai đây 3/7 kỳ quan này sẽ nằm tại Việt Nam (nếu vẫn như kết quả hiện nay). Điều đó đồng nghĩa với việc đỉnh Phan Xi Păng của Việt Nam sẽ đứng trên đỉnh Evrest cao 8,848 mét vốn xưa nay được mệnh danh đỉnh núi Thiêng và nóc nhà của thế giới, đứng trên ngọn Phú sĩ mà cả thế giới ca ngợi bốn mùa tuyết phủ của Nhật Bản, hơn cả đỉnh Aconcagua 6,962m của dãy Andes - Cổng trời của châu Mỹ… Điều này nói lên cái gì? Việc Việt Nam đang giành vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba là hồi chuông, nhưng không phải để ăn mừng mà báo động rằng chúng ta đang hào hứng thi đấu bằng tổng lực trong một sân chơi vắng vẻ.

- Xin cảm ơn về những ý kiến thẳng thắn và bổ ích của Ông.

@Bài phỏng vấn do nhà báo Ngô Văn Quán - Tạp chí Ngày Nay thực hiện.

http://www.unescovietnam.vn/vnf/index.php?option=com_content&view=article&id=262:cuc-bu-chn-cac-k-quan-tg-mt-san-chi-trng-vng-&catid=44:tin-tc-s-kin&Itemid=162

Tóm lại, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của một ông tạm xem là có uy tín & am hiểu về lĩnh vực này so với gà mờ như chúng ta. Chưa biết đúng sai thế nào, tui chỉ thấy rằng thật bổ ích nếu chúng ta có được thêm những luồng ý kiến trái chiều. Bởi Việt Nam mình có thừa kinh nghiệm "hố hàng" rồi, lẽ ra nên biết tiết chế một chút trước thói háo danh. Có vui mừng cũng vừa thôi, sau này có việc gì cũng đỡ tẽn tò. Đằng này, cứ xúm vào mà ru ngủ nhau thì nhục cả lũ!

 


Blog EntryNov 11, '11 1:29 AM
for everyone

 

Lá thư cuối cùng

Năm 2011…

 

Đã 4 năm rồi, kể từ buổi chiều đầy nắng mà con Cò tiễn tôi ra bến xe để về quê. Lúc đó, thằng Mặt Rầu vừa đi die. Hay nói cho dễ hiểu là thằng đó vừa đứt bóng. Cái đồ cứt heo! Chết cũng không biết lựa lúc mà chết. Nó chết nhằm ngay cái đêm 3 đứa đã uống thật đã đời ở nhà con Cò. Biết nó hay mộng du bỏ đi ra đường khi đang ngủ như vậy, tôi đã bảo con Cò lên giường với nó ngay đêm đó cho xong. Trai gái vờn nhau đã đời thì nó còn sức đâu mà lết ra đường giờ đó để gặp xui. Thì có đâu bây giờ, tôi với con Cò, cứ nhìn mặt nhau là thấy như kiến bò trong ruột, thấy thằng Mặt Rầu như đang ngồi trù chình ình giữa 2 đứa, chán ơi là chán!

Nói mới nhớ, có riêng gì tụi nó, tôi cũng xui tận mạng chứ được cái đéo gì!

Hay tin thằng Mặt Rầu banh xác, con Cò bỗng nổi điên bỏ đi đâu mất biệt mấy ngày trời. Đến khi tôi từ quê thằng Mặt Rầu trở lại Sài Gòn mới thấy nó lò dò về từ cái hốc nào không biết, tả tơi. Tôi hỏi mày vừa bị hiếp hội đồng à? Nó lắc đầu bảo đâu có gặp may như vậy. Rồi nằm vật ra, ngủ li bì như chết. Mẹ nó chứ! Tôi không biết làm sao, phải đi lau dọn nhà cửa cho nó, giặt quần áo, phơi phóng chăn nệm, tìm đồ ăn ngon mua về ép nó ăn; trong phòng tắm, nó cứ ngồi lì quên cả xả nước, tôi cũng phải chui vào xả nước quấn khăn cho nó… Tôi hầu hạ nó suốt mấy ngày như thế, không khác mấy con nô tỳ thời phong kiến chút nào. Vậy mà nó cứ ngơ ngơ, hỏi gì cũng ậm ừ, tôi bực chết được. Vừa bực vừa mệt. Nó đéo biết mấy ngày nó bỏ đi, tôi khổ sở đến thế nào!

Người ta tìm con Cò không thấy, chỉ có mình tôi liên quan đến đêm đó. Thằng Mặt Rầu thì không ai thân thích ở Sài Gòn, nó cũng không chơi bời gì với ai, đồng nghiệp thì nhạt nhẽo bỏ mẹ. Cuối cùng, tôi thành người duy nhất để công an lấy lời khai, liên hệ gia đình nó, đi nhận xác nó trong bệnh viện, ký giấy tờ với bên gây tai nạn,… Cha mẹ nó ngoài quê chắc phải vật vã rên rỉ mấy ngày rồi mới chịu lên tàu nên tôi đợi dài cổ đéo thấy ai, phải kêu thêm một thằng bạn thân, phóng xe máy chở tôi đi lòng vòng khắp Sài Gòn để lo liệu. Đến khi gặp được 2 ông bà già, ông bà nhìn tôi, không rõ có giận hờn gì không mà khóc tức khóc tưởi. Tôi thấy bất nhẫn, đành đáp tàu đi cùng 2 ông bà ôm xác nó trở ra ngoài đó. Từ ngoài đường cái, người ta đã xúm đông xúm đỏ, bàn tán inh ỏi, có lẽ thằng Mặt Rầu vốn là Idol ở xứ của nó. Thiên hạ lũ lượt kéo đến nhà như nhóm chợ, khóc vang cả làng. Có bà kia khều tôi, hỏi cô ni là bồ thằng P. trong Sài Gòn hỉ? Tôi đang mệt, đang quạu, tôi ừ mẹ nó cho xong. Thế là thay vì coi đám tang, người ta xúm lại coi tôi. Coi đã mắt rồi họ hỏi sao tôi không đeo tang, tôi không lạy trả lễ người ta,… Sau lưng tôi họ còn thì thụt là sao không thấy tôi khóc? Có người đến sau, nghe loáng nghe thoáng thế nào thành ra trong Sài Gòn tôi là vợ nó. Thế là họ mủi lòng, khóc thay cho tôi, vừa khóc vừa trách thằng Mặt Rầu (chắc là ngu) chết để lại con vợ trẻ ơi là trẻ, tội ơi là tội. Tôi cứ lo người đến sau nữa sẽ lại mủi lòng khóc dùm luôn cho con tôi bị mồ côi nữa thì mệt cho họ lắm! Những ai không mủi lòng thì họ chửi chồng chết mà móng tay móng chân đậm đà đậm đuột, mặt mũi tỉnh bơ, mắt cứ thô lố,… Lúc đó, tôi mới hiểu cảm giác của con đười ươi ngồi trong sở thú nó ra làm sao. Rồi tôi mừng là con Cò nó không có ở đây, nếu có, chắc nó xỉu mất! Hoặc lăn ra die luôn như thằng kia không chừng.

Con Cò coi sành điệu vậy chứ cũng sến chảy nước. Chỉ chuyện nó yêu thằng Mặt Rầu thôi là đủ thấy đỉnh sến của nó. Nhìn thằng đó là tôi thấy lòng chán chường hết đường làm ăn. Vậy mà nó cứ luôn miệng nói thằng đó tốt, hiền, đáng thương,… loạn cả lên! Tôi mặc kệ nó, bồ nó chứ có phải bồ tôi đâu mà lo! Nhiều chuyện đáng lo hơn, tôi còn đéo thèm lo. Oh! I don’t care! I have no idea! Đó là nguyên tắc của tôi trong mọi chuyện không liên quan đến mình. 

Nhưng đó là chuyện hồi trước, còn sau khi thằng Mặt Rầu die rồi, tôi bỗng đâm ra hay lo, hay nghĩ, hay lấn cấn với nhiều chuyện vặt mà từ lâu, tôi cũng ngỡ rằng mình đã quên đi mất…

Tôi cứ lanh quanh với một câu hỏi : Nếu bất chợt, ngay lúc này, hay hôm nay, hay tối nay, tôi đột ngột chết đi như thằng Mặt Rầu, thì cơ sự đời tôi, nó sẽ thành ra thế nào?

Phải, tôi dùng cái từ mà tôi thấy dễ hiểu nhất, cơ sự đời tôi.

Một cuộc đời mà sáng sáng tôi thức dậy, tắm táp ăn ỉa rồi mò đến công ty, chiều chiều từ công ty mò ra ăn ỉa tắm táp rồi lên giường đi ngủ. Cuối tuần thì có tăng gia vài cái party say xỉn, lâu lâu cũng cặp kè thằng điên nào đó tình cờ có vài ý nghĩ hay câu nói hợp với mình, dắt nhau lên giường xong rồi nhận ra rằng dần dần sẽ đến một ngày chuyện đó đéo khác gì tập thể dục hết! Tôi không biết mình nên mơ ước cái gì, mong đợi điều gì… Có gì quan trọng đâu mà ước mơ hay chờ đợi ? Tôi không mơ một căn nhà khi mà mức lương không tham nhũng của tôi hiện thời chỉ đủ cho tôi chi xài thoải mái đôi chút so với mấy người buôn thúng bán bưng, trong khi báo chí người ta đã ước tính với thu nhập đó thì 150 năm sau tôi mới dành dụm đủ để mua một căn hộ trung bình. Tôi không mơ một người đàn ông lý tưởng khi mà tôi không đủ dịu dàng và kiên nhẫn để chiều chiều nấu cơm, tắm con, lau nhà, chải chuốt sạch sẽ theo như báo Phụ Nữ hướng dẫn xong ra ngồi bên đèn đợi anh ấy từ quán bia trở về để lăn xả vào phục vụ anh ấy cho ra dáng người vợ hiền. Tôi không mơ đi đến một nơi quá xa khi mà tôi biết ở đó là không dành cho tôi. Tóm lại, tôi suy nghĩ miết, thấy sao đời mình làm cái đéo gì mà ước mơ cạn kiệt đến mức đáng ngạc nhiên?

Rồi tôi nhớ đến cảnh cha mẹ và bà chị của thằng Mặt Rầu khóc sùi khóc sụt trong đám tang của nó. Nhớ đến những ngày dài đẫm rượu và ngập tràn âm nhạc của 3 chúng tôi. Nhớ đến những giây phút hoang phí vô bổ của đoạn đời mà tôi đã trải. Tôi tự hỏi, đàng hoàng và nỗ lực như thằng Mặt Rầu, tham vọng và láu cá như con Cò, bất tài và buông xuôi như tôi, cuối cùng có khác gì nhau? Giống nhau nhất là cảm giác trống trải giữa đất Sài Gòn không có gì là của chúng tôi. Giống nhau nhất là những cơn tiêu phí để tìm thấy giá trị của mình. Giống nhau nhất là nỗi cô đơn khi đêm về không một người thân thích. Giống nhau tất cả như một bức tranh con Cò rất thích và nó rị mọ chép lại tặng tôi với thằng Mặt Rầu mỗi đứa một bức. Bức tranh không có gì, duy chỉ một màu xanh biêng biếc đến sâu thăm thẳm. Một màu xanh thẫm, thế thôi.

Trong một buổi chiều ít lâu sau khi thằng Mặt Rầu đi die, tôi với con Cò ngồi bên ly rượu mà uống không trôi, tôi quyết định, mình phải rời khỏi Sài Gòn. Vùng đất dành cho những mơ ước này không còn dành cho tôi nữa. Bởi đã lâu, tôi đâu còn mơ ước. Tôi chỉ còn nấn ná ở đây vì thích hát 4 tửu khúc với con Cò, thích nhảy với nó, thích đi rong với nó, thích nhìn nó vẽ, nghe nó cười… Mặc thời gian trôi qua, tiếng cười của nó vẫn còn trong veo, đôi mắt nó vẫn sáng, vẫn thông minh, nhìn vào mắt nó, tôi thấy chính tôi khi mà chúng tôi còn chưa trở thành người lớn. Thời đó, mơ ước ngập tràn, giấc mơ nào cũng lung linh Sài Gòn và những lời đồn thổi. Người ta nói dân Sài Gòn ăn mặc rất đẹp, lên Sài Gòn là đi chơi đến sáng, người Sài Gòn kiếm tiền như nước, Sài Gòn không thiếu cái gì,… Nếu người Sài Gòn mơ được đi Mỹ cháy bỏng thế nào thì dân miền quê chúng tôi mơ được đi Sài Gòn chính xác như thế ấy. Ngày đầu tiên lên Sài Gòn nhập học, tôi với con Cò mỗi đứa nhai một dĩa cơm bình dân lạnh ngắt giá 3,000 đồng, tối về nằm trong căn phòng trọ mới thuê nóng hầm hập, giường không chiếu, gối không mùng, nằm trở đầu nhau ngủ cho đỡ chật. Thế mà giấc ngủ vẫn say sưa đầy mộng mị. Hơn mười năm trôi qua, tôi ngủ không còn biết mơ là gì nữa. Con Cò sau cái chết của thằng Mặt Rầu cũng đã ít cười hẳn, mắt nó buồn, tối sâu hun hút, nhìn vào không còn thấy gì, chỉ thấy một sự mông lung vô bờ bến. Da nó xanh xao vì thức đêm. Đôi môi nó lúc nào cũng mím lại như sắp khóc. Nó với tôi không đàn hát nữa, chỉ im lặng ngồi uống với nhau, uống chán thì về. Bạn bè biết ý, không còn đòi tụi tôi diễn 4 tửu khúc cho tụi nó coi. Các cuộc rượu sau này, vì vậy đâm ra vô cùng tẻ nhạt.

Ngày đầu tiên tôi xách túi trở về nhà, má tôi thở dài: Đi cho đã đời, đem về được chục cái móng tay đen thùi lùi!

Ngày hôm sau tôi thuê xe ra tiệm chọn mua chở về mấy chục bộ bàn ghế nhựa xanh xanh đỏ đỏ, ly tách chén dĩa, ấm trà bình thủy,… quyết định dựng một cái chái trước nhà, mở quán bán cafe cóc. Má tôi nhảy dựng như con choi choi, chửi đến cuối xóm còn nghe: Con cái cho ăn học thành tài tưởng được nhờ, ai dè giờ nó mò về tóc tai bờm xờm như con ngựa, mỏ mồng tay chân đỏ đỏ đen đen như con đĩ, lại còn mở quán bán cafe! Biết vậy hồi trước chạy vạy mấy chục triệu nuôi nó ăn học làm chi cho khổ vậy hả trời ?! Con người ta ăn học xong thành ông Nghè ông Tổng, hay ít ra biết khôn thì cũng lấy cái bằng xin vô cơ quan nhà nước mà làm cho ấm tấm thân, con nhà này học hành xong về mở quán cafe để dễ bề làm gái, coi có nhục không trời ơi là trời?!...

Tôi mặc kệ, cứ kêu thợ tới làm, rồi gọi điện cho một con bạn, nó có đứa cháu 14 tuổi bỏ học đang nằm ăn không ở nhà, tôi dặn nó tuần sau dắt cháu mày qua tao, bán phụ tao trả lương, nuôi cơm luôn, nó mừng quá, buổi chiều chạy qua nhà chở tôi đi ăn ốc luộc, hai đứa ăn 3 dĩa ốc các loại, uống 8 chai bia Sài Gòn, về đến nhà, má tôi lại tru tréo lên đàn bà con gái nhà đàng hoàng chứ có phải gái bia ôm đâu mà ra đường về là mặt mũi đỏ gay, người đầy mùi rượu,… Rền rĩ đến khuya, mệt đứt hơi bà mới chịu đi ngủ.

Tôi gặp may là con nhóc 14 tuổi nó rất lanh lợi. Mới biết tự mình kiếm tiền nên nó siêng, ham làm lắm! Thức khuya dậy sớm lo liệu hết mọi thứ. Ban đầu tôi còn chỉ này chỉ nọ cho nó, sau, tôi cho nó tự xử luôn. Nó muốn làm thế nào cũng được. Tối đếm tiền cộng sổ nó muốn đưa tôi bao nhiêu cũng xong, tôi đéo cần kiểm lại chi cho mệt. Sáng tôi ngủ đến 10h, dậy tắm táp xong ra ngồi ngáp ruồi ngoài quán, chờ trưa trưa ăn qua quýt tô mì tô phở, chiều tối ngồi ngệch mặt coi phim nhiều tập, thỉnh thoảng có đứa nào quen ghé qua nhìn tôi một cách thương cảm rồi rủ đi lanh quanh, ăn uống thì đi… Những ngày yên ả không có gì đáng kể. Chỉ có khi nào con Cò tạt về quê thăm nhà thì vui vui được chút đỉnh! Thế nào nó cũng ghé qua, thảy cho tôi một bọc, vừa sách mới, vừa DVD mới, thêm mấy cái áo cái quần mới hoặc không mới nó mặc rồi không thích nữa, mấy cây chì kẻ mắt, lọ nước sơn, thỉnh thoảng còn có thêm chai rượu Tây nó bảo người ta cho nhưng nó không có hứng uống. Tôi bỏ quán dắt xe ra đèo nó sau lưng, chạy tà tà giữa buổi chiều thị xã nhạt nắng, đi lại những con đường mà hồi còn đi học 2 đứa vẫn đạp xe ngày hai buổi đến trường về nhà, hay đi học thêm, đi ăn bánh canh, đi ăn gỏi cuốn,… Sau mười mấy năm, đường rải đá đã hô biến hết thành đường tráng nhựa, ngang nhà mấy đứa bạn cũ, mang máng không nhớ ra, cũng ngại không dám vào hỏi thăm. Đi lòng vòng chán, tôi sẽ dắt nó vào một cái quán rượu văng vắng ven sông, trồng nhiều cây cối. Quanh năm tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ suy nghĩ xem dạo này thị xã có cái quán rượu nào mới mà hay ho yên tĩnh, sạch sẽ dịu dàng hay không. Tôi đến ăn thử uống thử, rồi chờ nó về, tôi đưa nó đến. Về quê, tụi tôi uống nhẹ nhàng, không ồn ào náo nhiệt như hồi còn ở Sài Gòn, nhưng đồ ăn hợp khẩu vị, không khí mát mẻ. Hai đứa uống chán thì chở nhau về. Má tôi nhìn thấy lại trề môi liếc xiên liếc xéo: Thấy muốn ói chưa? Hai con pê đê! (Hôm nào rảnh, tôi phải chỉnh má mới được, vì nói pê đê chưa chính xác ý má muốn diễn tả, với lại chữ đó xưa rồi! Bây giờ, người ta gọi là les. Má tôi đúng là dân nhà quê có khác!).

Nghe má chửi pê đê riết cũng chán, lại bắt đầu thèm trai, tôi quyết định tìm cho mình một thằng bồ. Nếu được, lấy chồng luôn cũng đéo có gì to tát. Tôi đã ngoài ba mươi, không lấy chồng thì còn biết làm gì cho đỡ chán giữa chốn quạnh quẽ này? Nhưng ở đây không giống Sài Gòn, xí xớn lên giường với thằng vớ vẩn thì ngay sáng hôm sau, cả thị xã sẽ biết, khỏi chối. Tôi sợ má tôi tốn công đi thanh minh khắp chợ rằng tôi vốn dĩ pê đê, không thể nào lên giường với trai được nên tôi cũng không hơi đâu mà gây thêm chuyện cho phiền. Nhưng tôi tự hỏi nếu không may tôi lấy phải một thằng bất lực, biến thái, hay đơn giản là không hợp với tôi trong chuyện sex làm chồng vì trước đó tôi với nó không biết gì về nhau thì giải quyết thế nào? Nhưng nói chung, sống ở thôn quê, càng ít suy nghĩ càng đỡ mệt. Cứ tìm thằng nào nhìn bề ngoài tạm được, có cái đám cưới bịt chặt miệng thiên hạ, rồi mọi chuyện nếu mình ráng chịu đựng thì nó cũng sẽ qua thôi.

Nói thì nghe dễ, chứ ở đây tìm một thằng ngoài ba mươi chưa vợ đúng là mò kim đáy biển. Dù đàn bà con gái quê tôi đã đàn đàn lớp lớp đưa nhau lên Sài Gòn đóng tiền cò để được lấy bọn Hàn Quốc què chân hoặc Đài Loan đui mắt hết cả đám rồi mà đàn ông xứ này vẫn hiếm, nói gì đến đàn ông đàng hoàng có chút học hành! Thằng nào chừng 25 tuổi chưa vợ là xem như thằng đó sẽ bị má tôi, cùng nhiều bà má của những con ế chồng khác, săm soi tan nát. Tuồng như việc thằng đó nó chưa lấy ai mặc nhiên sẽ trở thành tội lỗi tày đình khi đàn bà con gái đang ế chảy thây chất cao như núi. Tôi về quê cũng góp phần làm cho cái núi ấy cao thêm. Mà với tuổi của tôi thì tôi được đặc cách đá văng lên tuốt trên ngọn núi, dưới chân núi toàn những đứa ngoan ngoãn biết nghe lời tuổi còn đôi mươi trắng trẻo múp míp như con heo con, thằng nào rảnh lắm thì nó cũng ra chân núi mà quào lấy vài đứa, làm đéo gì phải mò đến đỉnh núi xa xôi. Cho nên, tôi mỗi ngày ăn diện đẹp đẽ, trang điểm nhẹ nhàng, đổi màu sơn móng tay thành hồng cánh sen, ngồi ngáp suốt từ sáng đến tối ngoài quán, may lắm, chỉ hứng được vài câu chọc ghẹo vô duyên của mấy thằng loi choi mặt đầy mụn trứng cá đảm bảo xài bao cao su chưa rành, đêm về nằm nhớ lại và tự sướng rằng may mà mình còn được chúng nó ghẹo.

Cho đến một ngày, sau khi tôi ngồi ngáp đúng một trăm hai chục cái, trời đã xế chiều, nắng chiếu xiên xiên trên mặt bàn làm nổi rõ từng sợi lông tơ của con ruồi to tổ bố đang đậu thì má tôi từ đâu xuất hiện kéo ghế ngồi bên cạnh. Đây là lần đầu tiên bà bước chân vô cái quán xanh xanh đỏ đỏ của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì? Má tôi thì thào ra chiều quan trọng, hỏi tôi chịu lấy chồng Đài Loan không? Có đám này rất được, giàu, không tật nguyền, không già lắm, do bà Tư Hô giới thiệu, rất có uy tín,… Tóm lại, theo má là rất hợp với tôi. Tôi tưởng mình sắp rớt khỏi cái ghế đang ngồi. Tôi trợn mắt nhìn má. Đéo thốt lên được tiếng chửi thề nào! Trong mắt má tôi, tôi đã ra đến nông nỗi như thế sao trời? Vậy đó! Tôi cứ ngồi trợn mắt nhìn má tôi. Đéo thốt lên được tiếng chửi thề nào!

Tối đó, tôi định gọi cho con Cò, kể nó nghe để chửi tục một trận cho sướng miệng, vì tôi đâu thể nào chửi trước mặt má tôi được. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không gọi. Đêm đó, tôi thức trắng. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến một lúc thì tôi tự hỏi, nếu mình chịu thì sao, không chịu thì sao? Tôi thấy cũng đéo có gì khác nhau hết. Đời tôi còn cái gì mà phải thận với trọng?

Phải, đời tôi còn cái đéo gì mà phải thận với trọng?

Sáng hôm sau, tôi bảo má, kêu bà Tư Hô qua đây, dắt theo luôn thằng quỷ già đó càng tốt.

Mọi chuyện cứ thế tiến triển, rất đơn giản, trơn tru, nhẹ nhàng, đéo có gì phức tạp.

Thằng Đài Loan không hiểu tiếng Việt, tôi chửi tục tĩu cỡ nào, nó cũng nghệch mặt cười hề hề. Tôi tởm nhất là cái nước da bóng nhờn của nó. Nhưng may mắn như má tôi nói là trông nó còn nguyên vẹn, không cùi đui sứt mẻ gì hết, lại có vẻ hiền lành dễ chịu. Khi nó nắm tay tôi, lòng bàn tay nó nhơm nhớp mồ hôi. Tôi ráng ngăn tiếng thở dài. Thôi, kệ mẹ, đời có mấy ngày vui, đến đâu thì hay đến đó!

 

------ *** -------

 

 

 


Blog EntryNov 11, '11 1:28 AM
for everyone

 

Lá thư thứ hai

Cũng vào năm 2007,…

 

Em và Thụy thường hát với nhau. Đàn, hát, uống rượu và nhảy, đầy đủ là như thế !

Thụy đàn không khá lắm, nhưng đủ để cùng hát với em 4 tửu khúc – theo cách mà 2 người gọi. Em hát đôi khi lạc nhịp, lạc giọng, nhưng đủ xúc cảm để Thụy đàn không chán. Và 2 người sẽ kết thúc cuộc rượu chè đàn đúm bằng 4 bài hát cho 4 mùa : Đón xuân này nhớ xuân xưa, Chiều hạ vàng, Mùa thu chết và Tuyết rơi. Em cứ lặp đi lặp lại : Hát đi! Hát đi! 4 tửu khúc của tụi mình. Rồi Thụy cầm đàn, cùng em hát.

Mở đầu rất nỉ non : Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa/ Một chiều xuân em đã hẹn hò/ Như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió/ Em nói rằng nên viết thành thơ… Và kết thúc bằng những âm điệu day dứt của Tombe la Neige - Không có em vuốt ve đêm này/ Môi mắt anh xanh xao hao gầy/ Tuyết vẫn rơi đầy trên cây/ Giông tố như vô tình qua đây/ Tình ơi ta xót thương thân mình!/ Vắng em căn phòng giá lạnh/ Nỗi cô đơn nào không đau/ Nhớ thương bao giờ qua mau… Đến đoạn này thì Thụy đã buông đàn lâu rồi. Hai người ôm nhau, uốn mình theo lời hát: Lá là la la, là lá là la la… Cả 2 cảm thấy rất sung sướng khi kết hợp được 4 bài hát vốn chẳng có nhiều nét tương đồng thành một bài đồng ca dành riêng cho 2 người trong mọi cuộc thù tạc. Khi em và Thụy “diễn” đến màn này thì mọi người còn lại chỉ ngồi lắng nghe, say đắm!

Tôi cũng chỉ biết ngồi nghe, và nhìn, không kém phần say đắm. Vì ngoài việc là người may mắn được em chọn làm người yêu ra, tôi không biết đàn, không biết nhảy, không biết hát, hay đơn giản hơn là uống rượu, tôi cũng kém. Trong mọi cuộc vui, người ta thường nhìn em và Thụy ngưỡng mộ, giống tôi. Rồi họ lại nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên không giấu diếm.

Ở quê tôi, mỗi khi xem tivi có đoạn người ta nhảy với nhau, mẹ tôi đều xì môi: Chu choa, rảnh gúm chưa?! Cha tôi không quan tâm, chỉ rít một hơi thuốc, bấm ngay qua kênh khác. Đó là bây giờ, còn hồi thơ ấu, từ lúc biết suy nghĩ, tôi chưa nghe cha hay mẹ tôi ngâm nga một câu hát nào, huống chi là nhảy nhót. Hình ảnh tôi nhìn thấy lặp đi lặp lại là trưa trưa, tôi xách bị đựng cơm chạy ra đồng, kiếm một bóng cây, rồi bụm tay kêu um lên về phía cái dáng thâm thấp của mẹ tôi đang lui cui ngồi nhổ cỏ giữa đồng. Mẹ tôi lúp xúp chạy lên, chân dẫm trong bùn, tay quệt nước ruộng vào ống quần, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt mờ mờ như bao nhiêu nước trong mắt đang bị bốc hơi vì nắng. Tôi ngồi phụ mẹ giở cơm ra. Nắng lóa khắp cánh đồng xanh màu mạ nõn. Bàn tay mẹ thô ráp, nứt nẻ, viền móng vàng như nghệ xen lẫn với bàn tay tôi. Bữa cơm thường chỉ có vài con cá hanh, cá ngạnh kho khô, ít trái dưa đèo, hai ba trái ớt hiểm, chén nước mắm mặn cay xè, đôi khi có thêm chút xíu canh rau hái ngoài vườn những ngày chị tôi tranh thủ nấu sớm trước khi ra chợ. Trước khi ăn, mẹ hay lục trong túi áo cánh đã sờn mốc, cho tôi khi thì trái ổi xanh, khi trái chuối hườm mà khi sáng mẹ đã hái được trên đường ra đồng. Tôi ngồi gặm ổi nhìn mẹ ăn cơm. Mẹ tôi ăn roàm rạp. Miệng nói liên hồi, hỏi tôi học bài chưa? Ăn cơm chưa? Kịp giờ đi học không? Xe đạp không ai lấy đi chứ? Có nhớ mang mũ với áo mưa chưa?... Hỏi chán, mẹ lại tiếp tục nhắc đi nhắc lại một câu muôn thủa trước khi tôi dọn dẹp xách bị chạy trở về nhà: Ráng học đi con, có học hành thì mới có đỗ đạt, một người làm quan cả họ được nhờ, nhà này sáng sủa nhất chỉ có mình mi thôi đó! Ngày nào cũng đúng câu nói đó trước khi tôi xách bị chạy về cất lên chạn, ôm cặp sách vở, đeo theo bình toong nước, lụi cụi hạ liếp cửa, rồi đạp xe đến trường, cách nhà hơn 5 cây số.

Chiều chiều, tan trường, tôi không bao giờ lê la theo chúng bạn. Tôi tan học ra thì đạp xe thẳng một mạch về nhà, không cần ai nhắc cũng lẳng lặng xách nước dọn chuồng heo, tưới mấy luống rau, cây ớt trước nhà, nồi cơm tôi thì tôi đã vo gạo nhóm lửa bắc sẵn lên bếp rồi ngồi nhong nhóng nhìn ra ngoài ngõ. Sụp nắng hết thì mẹ tôi về. Dáng mẹ gầy nhom, khô quắt như cây sậy, lúc nào cũng đi chân, không mang dép. Chưa vào đến ngõ đã nghe tiếng mẹ vang vang hỏi han người này người nọ, cười rân như chưa hề trải qua cả ngày dang nắng ngoài đồng. Mẹ hỏi tôi đi học hôm ni ra làm sao, được mấy điểm, xong thì đi thẳng ra nhà sau, băm bèo băm chuối băm rau, nấu cám heo, tay làm thoăn thoắt, miệng không ngớt sai tôi lấy cái này, bưng cái nọ. Chạng vạng một chút khi mẹ tôi đã ngơi tay thì cha tôi về. Cha tôi không có nghề gì cố định, nhưng cái gì cũng biết làm. Ai ở đâu có công việc gì, ới một tiếng là cha đi, sáng sớm đến tối mịt. Cha ở trần, mặc quần đùi, cái áo mỏng vắt trên vai. Hôm nào cũng vậy, tay cha ít khi ở không. Lúc xách xâu cá, lúc cầm mớ tôm, có khi còn được ai đó đưa cho miếng lòng heo, một cái đùi chó hay con gà qué đã rù rù. Cha đem thẳng vô nhà sau, thảy phạch xuống đất, nói ngắn gọn vài tiếng. Mẹ tôi cũng không cần đáp lại, xách cá, xách tôm, xách lòng, xách chó, xách gà ra ngoài hè, chỗ còn chút ánh sáng, làm sạch. Nhà tôi không có món gì nấu lên mà được ăn liền. Cứ phải ăn hết đồ ăn đang còn đã, dù chẳng nhiều nhặn gì! Nhưng cứ nhiêu đó mà ăn, mỗi bữa cơm 2 con cá là 2 con, dù có cả nồi cũng chỉ ăn 2 con, còn lại để dành, ngày mai ăn tiếp. Có khi thịt gà đã um sả xong rồi, nhưng mãi 3 ngày sau tôi mới được đàng hoàng bới vào chén mà ăn, còn trước đó thì toàn ăn vụng.

Chị tôi là người về muộn nhất, trời tối hẳn thì chị về, chị tôi phụ việc cho nhà người ta bán vải ngoài chợ, chiều tối đóng cửa mới được về. Chị lại phải đi bộ, nhường chiếc xe đạp duy nhất trong nhà cho tôi đi học. Chị về là cả nhà dọn cơm ra ăn. Quê tôi khi đó không có điện, hôm nào sáng trăng thì bưng ra sân ngồi ăn, không trăng thì đốt đèn dầu, húp xì xụp trong bóng tối. Ăn uống giản tiện nên gắp đại gì cũng được, sáng hay tối chẳng thành vấn đề. Ăn xong cha tôi ngồi hút thuốc nói dăm ba chuyện, có hồi lại gãi sồn sột, khạc nhổ một lát rồi đi ngủ. Mẹ tôi dọn rửa chén bát rồi cứ lúi húi với mấy việc vặt làm hoài không hết của bà. Vừa làm với nói chuyện với chị tôi đang chong đèn dầu ngồi giặt đồ cho cả nhà ngoài hè. Tôi nằm dài trên chiếc giường tre, vừa ê a học bài vừa đập muỗi. Học hết bài hôm nay, tôi còn học cả cho bài hôm sau. Mỗi bài tập đọc đều cho tôi những khung cảnh, những hiện tượng, những con người mới lạ mà tôi chưa từng thấy hay được gặp. Mỗi bài làm toán đều cho tôi biết rằng ngoài cuốn sổ tính tiền bán vải viết ngoằn ngèo của chị tôi còn có cách mà người ta đo mặt nước để xây đền đài. Tôi học bằng một niềm đam mê không cần ai thúc bách. Vì với niềm khao khát hiểu biết của mình, tôi chỉ có cách thỏa mãn với sách vở mà thôi, ngoài ra, không còn gì khác. Từ tiểu học đến hết cấp 3, chỉ vài lần tôi xếp hạng nhì, còn lại, tôi toàn nhất lớp.

Thời đó, những ngày vui nhất của nhà tôi là khi anh tôi từ Sài Gòn về thăm nhà. Mẹ nói anh đi làm nghề xây dựng trong Sài Gòn. Sau này lớn, tôi mới biết chính xác là anh làm thợ hồ. Lâu lắm anh mới về một lần. Những ngày đó, thức ăn cha mang về nấu lên là được ăn liền, ăn thỏa thích. Có khi cha với anh uống rượu còn cho tôi ngồi cạnh, lại gắp đồ ăn cho tôi ăn. Mẹ và chị tôi cũng vui, nói cười luôn miệng, hỏi han anh đủ thứ. Có khi bạn bè anh nghe anh về thì ghé thăm, chòng ghẹo nhau đủ trò chim xanh chim đỏ. Nhà tôi có anh luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng khi anh đi rồi, thỉnh thoảng tôi lại thấy cha với mẹ tôi ngồi rì rầm nhắc đến tên anh, thở dài hai ba lượt, thấy tôi đến gần, thì lại xua đi.

Riêng tôi lúc đó, tôi chỉ mong mình mau lớn, được đi Sài Gòn làm xây dựng như anh, rồi thỉnh thoảng về nhà ngồi uống rượu với cha, kể đủ thứ chuyện hay mà cả vùng quê tôi tin chắc chưa ai từng biết. Sài Gòn giống như một khái niệm lộng lẫy của ước mơ và khao khát. Cha tôi biết ý, bảo ráng học đi, học giỏi, muốn đi đâu cũng được. Có bao nhiều tiền, ông dành dụm mua sách vở, dắt tôi đến nhà từng thầy cô, nhờ họ kèm cặp cho tôi. Nghe ở đâu có thầy dạy môn gì hay, ông đều đạp xe chở tôi đến xin cho vào học. Suốt ngày, tôi còng lưng đi học, về nhà thì tắm heo, nấu cơm và học bài. Đêm tôi hay nằm mơ, mơ thấy mình ngồi bên thềm đá của một căn nhà trồng đầy hoa cúc trắng. Gió thổi lồng lộng làm những cánh hoa rung rinh và không khí quanh tôi mát lạnh. Tôi nhìn xa xa ra trảng cát khuất dưới đường mòn, thấy bóng một kỵ sĩ đang phi ngựa tới. Rồi con ngựa ô to lớn mang theo người kỵ sĩ chợt lướt ào qua tôi, để lại mùi rừng, mùi biển, mùi mồ hôi ngựa oi nồng. Ngựa phóng xa rồi, dải cát vàng vẫn như còn cuốn lấy. Tôi cứ mơ thấy giấc mơ đó rất nhiều lần. Dù trong mơ hay khi đã thức, tôi luôn thầm ước phải chi mình được là chàng kỵ sĩ…

Tin tôi đỗ thủ khoa vào đại học ở Sài Gòn còn chưa kịp loan đi khắp nơi thì tin anh tôi bị tai nạn ngã từ trên tầng 14 của tòa nhà đang xây dựng xuống đất vỡ sọ chết đã về đến nhà. Cả nhà tôi chưa kịp cười đã khóc. Ngày cha mẹ đi nhận xác anh cũng là ngày 2 người đem luôn tôi theo vào Sài Gòn chuẩn bị cho việc ăn học xa nhà. Tôi rời quê đi sớm và ở lại Sài Gòn nhập học luôn, không về quê phụ đám tang cho anh là để đỡ món tiền tàu xe vốn không hề nhỏ với cha mẹ tôi. Không chỉ có tôi ở lại mà mẹ tôi cũng không về. Chỉ có mình cha đem xác anh về quê, với chị tôi đang chờ ngoài đó. Mẹ tôi ở lại, nghe mấy người đồng hương chỉ dẫn, chiều tối mẹ bưng sàng đậu phộng bánh tráng đi bán dọc các quán nhậu bình dân, đó là cách mẹ muốn kiếm tiền để nuôi tôi ăn học. Bán được vài hôm, không biết ai bảo ai, tự dưng có mấy người xưng là nhà báo đến chụp hình, phỏng vấn tôi và mẹ. Ít ngày sau, hình ảnh và câu chuyện về gia đình tôi tràn ngập khắp nơi. Người ta nhìn tôi, ái ngại, tôi được mệnh danh là Thủ khoa đậu phộng. Người ta cho tôi và mẹ nhiều tiền. Mẹ có thể trở về quê tiếp tục nhổ cỏ ngoài đồng. Tôi có một chỗ trọ giá rẻ, ít tiền bỏ vào ngân hàng để tạm an tâm vừa làm thêm vừa đi học. Nhưng suốt thời gian sau đó, tôi không có người bạn nào. Tôi sợ ánh mắt họ nhìn tôi. Chỉ nhìn thoáng qua, chưa quen biết, họ đã biết rõ mọi ngóc ngách về tôi, về gia đình tôi, về những gì mà tôi đã trải qua. Tôi sống âm thầm, cô độc, chỉ học và học. Ngoài giờ học tôi dạy kèm cho con trai của một người đã từng cho mẹ con tôi nhiều tiền sau khi đọc bài báo. Như trước nay, tôi vẫn đứng nhất lớp. Chỉ khác là trước kia, lòng tôi không buồn bã như lúc này. Đứng trên bục nhận phần thưởng cuối năm, tôi vẫn nghe người ta xì xào : Thủ khoa đậu phộng đấy ! Nhớ không ? Nó không học giỏi thì ai học giỏi ?!... Nói xong lại cười khanh khách.

Đến năm thứ 2 thì tôi lấy được học bổng, tôi đến London một mình, suốt những năm sau đó cũng không ai chơi với tôi. Tôi là một trong số rất ít hình thù đầu đen da vàng ở trường tôi học. Lúc nào tôi cũng lủi thủi một mình. Dần dần, tôi không còn khả năng kết bạn hay yêu đương. Tôi âm thầm đi lại sinh sống với đống sách vở của mình. Cho đến ngày tôi học xong thạc sĩ và trở về nước, được nhận vào một công ty danh giá. Người ta không còn nhận ra tôi là Thủ khoa đậu phộng. Nhưng trong mắt họ tôi thực tế bỗng khác với những nhận định thông thường. Không như những người từng du học trở về khác. Tôi khép kín, uể oải, lúc nào cũng buồn bã và nhạt nhẽo. Tôi không biết cách tham gia vào bất kỳ cuộc vui nào. Tôi ít tranh cãi. Tôi ngại đám đông. Nếu không có khả năng tiếng Anh và cái bảng điểm xuất sắc, tôi nghĩ chắc không ai muốn nhận tôi vào làm việc. Tôi cũng không hứng thú gì lắm với công việc của mình, tôi chỉ muốn kiếm tiền rồi gửi về cho mẹ, đơn giản là công việc, chỉ có điều đáng giá duy nhất là nhờ nó mà tôi đã gặp em. Được em yêu. Và yêu em. Chỉ có thế thôi!

Em là cộng lại tất cả những gì mà tôi không có. Em thanh mảnh, trắng trẻo, thơm tho. Em duyên dáng, thông minh, hoạt bát. Em ăn mặc không chê vào đâu được. Và em cũng rất hiểu biết. Rồi em lại còn rất lãng mạn. Có cái gì đó đầy nghệ sĩ trong con người em. Em nói chuyện với bạn bè, em hát, em vẽ tranh và em uống rượu. Bên em, ở giữa bạn bè em, tôi thấy mình như kẻ đi lậu vé. Tôi không có chung một cách nghĩ, cách nói, cách ứng xử như mọi người. Tôi nhìn em, thấy thương cho chị tôi đến giờ vẫn chưa lấy chồng và gầy quắt queo đen đúa không khác mẹ tôi là mấy. Tôi nhìn em, thấy nhớ mẹ tôi bây giờ đã xây được nhà gạch 2 tầng nhưng vẫn đi chân không và ăn cơm mỗi bữa chỉ dám xẻ 2 con cá nhỏ kho khô. Tôi nhìn em, thấy buồn cho cha tôi dù có được chút tiền cũng không biết đi đâu chơi, tối tối chỉ ngồi trước hiên hút thuốc và gãi sồn sột. Tôi nhìn em, thấy mình rõ ràng là thằng ngốc tẻ nhạt. Em cũng hay bảo tôi ngốc, vừa ngốc vừa phiền, em nói vui vui thế, nhưng tôi biết trong đó cũng có chút sự thật. Lâu lâu, em xoa đầu tôi và bảo : May mà có em là người tốt biết cách để yêu anh, gặp con khác, thì anh tiêu đời ! Tôi im lặng không biết đáp lại thế nào. Chỉ khẽ tựa vào lòng em. Tôi nghe em thở dài: Trời ơi ! Đàn ông gì mà chán thế ?! – Rồi em lại xoa xoa tóc tôi: Hôm nào rảnh, em bỏ rơi anh cho anh biết thế nào là khổ.

Thật ra em cũng hay bỏ rơi tôi, dù là không thấy khổ lắm nhưng tôi vẫn hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi. Trong đám đông, em là tâm điểm, còn tôi luôn ngồi một góc, nhìn em, cười, yên lặng. Em rất thân với Thụy. Không cần nói cũng hiểu ý nhau. Cả 2 thích cùng những bộ phim, cùng những cuốn sách, cùng những bản nhạc, cùng những món ăn. Cả 2 cùng cười về một tiểu tiết mà tôi không thể nào hiểu được. Cả 2 có cùng một ký ức về một vùng tuổi thơ tụ tập bạn bè, đi rong quán xá. Và cả có cùng kỷ niệm về những người được gọi là người yêu cũ ! Khi có Thụy, em không còn là người yêu của tôi nữa. Mà em là một nửa của Thụy và Thụy là một nửa của em. Nhìn em và Thụy ôm nhau trong bản nhạc, tôi hơi chạnh lòng. Nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ Thụy, như đã ngưỡng mộ em. Thụy cũng khá đẹp, nhưng là cái đẹp mạnh mẽ, lạnh lùng và kiêu ngạo. Thụy thích mặc áo màu tối, quần jean, son môi thật đậm, móng tay sơn đen tuyền. Thụy nói chuyện, thường đệm vài tiếng lóng và chữ tục. Khi có tôi, Thụy vẫn nói tục thoải mái, đôi khi còn hỏi lại tôi thấy thế nào về chuyện tục tĩu mà Thụy vừa đề cập, em nháy Thụy : Để cho người ta sống với mày ! Hoảng quá có thể chết đấy! Thỉnh thoảng, Thụy nhìn tôi rồi hất đầu cười khẩy: Ê, tôi hay tự hỏi, nó bị điên hay sao mà dính với ông vậy? 

Tôi cũng không biết em có điên hay không, nhưng có khi, nhất là trong những cuộc say sưa đàn hát chỉ có 3 người chúng tôi, thì không rõ vì quá vui, quá buồn hay quá say, em và Thụy hát hết 4 tửu khúc của 2 người thì mắt ngân ngấn lệ. Có khi nước mắt chảy cả ra ngoài. Tôi ngồi đó, chẳng biết nên làm gì. Nếu lau nước mắt cho em thì chẳng lẽ mặc kệ Thụy? Mà động đến Thụy thì tôi không dám. Hai người khóc xong thì lại uống. Những lúc đó, em nhìn tôi, rồi em và Thụy nhìn nhau, lẩn khuất đâu đó, tôi vẫn nhận ra vẻ chán ngán và thất vọng. Không biết về tôi hay về cái gì. Nhưng tôi tự trấn an mình vì sau đó, khi đưa em về, ngồi trên xe, em vẫn vòng tay ôm tôi, rất chặt.

Cho đến một đêm, sau cơn say rã rời ở nhà em. Tôi tỉnh dậy khi gần sáng, thấy mình nằm trên sô pha, xung quanh đầy rẫy chén đĩa chai lọ. Tôi lảo đảo đứng dậy mò mẫm tìm nước uống. Ngang qua phòng ngủ khép hờ, tôi nhìn vào, dưới ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào một màu vàng óng ánh như hổ phách, tôi thấy em nằm co, ôm lấy sau lưng Thụy trong giấc ngủ, cũng chặt như em ôm tôi. Da thịt trắng ngần. Tóc lụa mềm xõa đen nhanh nhánh.

Tôi không nghĩ ngợi điều gì rõ rệt, chỉ im lặng đứng nhìn. Rồi tôi quên cả việc uống nước. Tôi lẳng lặng bỏ ra về, khi đó trời vẫn còn chưa sáng. Tôi đi bộ lững thững từ đường phụ ra Đại lộ, đầu óc váng vất mù mịt bởi hơi men chưa tan hẳn. Gió đêm thổi vào mặt, mang theo hơi nước báo hiệu một cơn mưa sắp đến, mắt tôi cay xè vì chưa tỉnh ngủ. Tôi cứ lững thững đi như thế, chưa kịp nghĩ là cần gọi một chiếc taxi. Và chiếc lá me nương gió rơi trước mắt tôi. Tôi hờ hững quơ tay ra, nửa muốn bắt lấy, nửa muốn phẩy chiếc lá cho rơi đi chỗ khác. Tai tôi không nghe tiếng còi xe, tiếng kêu, tiếng hét,… Tôi chỉ cảm thấy một cái gì đó bất thần như một tiếng động lớn làm tôi giật mình, ngực tôi đau thắt. Trước khi không còn biết gì nữa, tôi vẫn kịp nhận ra ánh trăng trên cao. Ánh trăng màu hổ phách đã chiếu vào da thịt em trắng ngần, tóc lụa mềm xõa đen nhanh nhánh. Ánh trăng bỗng đổ ngập vào tôi, cũng đầy một màu hổ phách.

 

---


Blog EntryNov 11, '11 1:27 AM
for everyone

 

Lá thư thứ nhất

Năm 2007,…

 

P. chết. Vào một ngày Đông chí. Tẻ nhạt. Lặng ngắt. Cứ thế là chết. Như không cần biết đến ai trên đời. Tại sao lại thế? Niềm tin của tôi, khát vọng một đời. Thế là chết!

Một cái chết như vết thương, như quỷ ám. Có toan tính, có báo trước, có dằn dỗi. Có cả hư không. Thế là hết!

Nhưng mà hoa trên cành vẫn nở. Thành phố vẫn ồn ào xe cộ, traffic – jam. Và buồn chán ủ ê. Như một con rắn, tôi trườn quanh nỗi đau của mình. Nỗi đau không vô hạn, chắc chắn là như thế. Nhưng lúc này đây, như giấc mộng dài bất tuyệt, ta trườn quanh nó, P. ơi…

Một chiếc lá theo cơn mưa mùa đông rơi trên cánh tay tôi, thờ ơ, bất mãn, bực bội, cho bõ ghét. Chiếc lá nhỏ rộng chừng năm milimet, chán!

Tôi mặc nó nằm yên như thế, xanh sẫm, nặng nề, ngu dốt. Chỉ là chiếc lá thôi. Chả đáng gì…

Nhiều hạt mưa rơi trên mặt, bài hát số 24 trong MP3 của tôi, "thà như giọt mưa"…ừ! Thà như giọt mưa. Trong mưa có anh không? Mưa rơi từ trên trời xuống, hay trên thiên đàng xuống? Hay từ đâu? Khoa học bảo rằng từ những đám mây. Nói thế làm đếch gì? Khoa học sẽ khiến chúng ta trở thành những con chuột. Những con chuột không dám nhảy cao hơn cái thành hộp dù nắp đã được tháo ra. Dù tương lai sẽ khác ngày mai. Dù trẻ con sẽ trở nên thông minh hơn người già. Nhưng khoa học vẫn luôn là sự khẳng định. Tự nhiên sẽ luôn luôn khẳng định. Anh đã chết. Chết hẳn. Nghĩa là biệt tăm biệt tích. Trong vô lượng thứ, em sẽ chẳng còn nhìn thấy anh. Làm sao mà tin được điều đó cơ chứ?

Em sẽ ra khỏi cửa để tìm anh, sẽ sang bên kia đường để tìm anh, sẽ đến khu phố bên cạnh để tìm, sẽ đến đầu bên kia của thành phố để tìm, sẽ ra Bắc vào Nam để tìm, sẽ đi khắp nơi để tìm, sẽ có vài chục triệu đô để lên Sao Hoả mà tìm! Ha..ha.. Sẽ tìm. Tìm anh bằng được! Anh không bao giờ tàn lụi. P. của em, khao khát của em. Anh chết, nhưng anh không mất đi, anh vẫn còn hiện hữu. Ở một nơi nào đó, đang thử thách em, đang thử lòng em, đang yêu em!

Phải đi khỏi đây ngay lập tức, đi thật sự, không mang theo cái gì cả. Em sẽ đến với anh một cách tự nhiên nhất, trần trụi nhất, sạch sẽ nhất. Như chúng ta từng muốn thế, từng ao ước được như thế. Em sẽ vứt lại tất cả. Cái điện thoại suốt ngày inh ỏi, cái xe của em, thứ đã góp phần mang em rời khỏi anh, mang anh rời khỏi em một cách thật nhanh chóng. Ừ, vứt chúng nó trước. Cái gì nữa? À, cả cái công việc chết tiệt của em. Sẽ vứt luôn. Cái vị trí mà em phải dùng mười năm dài, dùng sự hồn nhiên của em, dùng sự cô đơn và mệt mỏi của anh, dùng nhiều thứ nữa. Xéo lên, cắn xé, nhai nghiền… rồi thoả mãn. Nhưng tất thảy những thứ đó cũng chưa đủ, chưa quan trọng, chưa tóe máu. Phải có cái gì đó, phải vứt bỏ một cái gì đó! Cái gì? Em đã bỏ bố mẹ anh em lâu rồi, bỏ bạn bè lâu rồi, bỏ tự trọng, bỏ thể diện, bỏ can đảm, bỏ đoan trang, bỏ ngoan ngoãn…Bỏ cả rồi! Nhưng sao em vẫn thấy còn nặng nề vướng víu. Phải bỏ cái gì nữa đây? P. ơi!

Tôi bắt đầu bước ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa. Thế là đã ra khỏi cửa. Vứt lại nhiều thứ và mang theo nhiều tiền. Thế đấy! Vẫn còn một thứ không thể nào bỏ được. Với một người vẫn còn sống. Hay khi chết? Có lẽ vẫn phải mang nhiều theo. Thế đấy! Toan tính thì vẫn không bỏ được. Nhưng dù sao tôi cũng đã bước qua khỏi cửa…

Tôi ngồi bên kia đường. Quán café lặng ngắt. Buồn. Lặng buồn. Sao thế nhỉ? Đó là ngôi nhà mà mình từng sống đấy ư? Ngôi nhà mà cách đây hai mươi lăm phút, tôi còn thấy vô cùng gần gụi. Cách đây hai mươi phút, tôi ở trong đó, nghe tin P. chết. Cách đây mười phút, tôi từ đó bước ra. Đã bao đêm nó ôm ấp tôi, bảo bọc tôi, che chở tôi, nhìn thấy tôi cho tay vào phía dưới váy ngủ khi đêm xuống… Nó biết cả, hiểu cả, thông cảm tất cả, che giấu tất cả. Thế mà giờ đây nó như bị bỏ rơi, như bị tình phụ.

Tôi ngồi ngắm lại ngôi nhà. Năm mươi hai mét vuông cả thảy. Tiền thuê mỗi tháng là ba triệu rưỡi. Cứ như đi mua dâm. Nếu tính nó là nguời yêu của mình. Đẹp thì phải chi nhiều tiền, không đẹp thì rẻ. Thời này thì đàn ông đàn bà gì cũng buộc phải đi mua dâm cả.

Từ năm mười bảy tuổi đến nay, mình đã trải qua bao nhiêu ngôi nhà rồi? Không nhớ hết. Từ những căn phòng ọp ẹp tăm tối ngày mới đặt chân lên thành phố đến ngôi nhà này là cả một chặng đường dài. Những ngôi nhà tôi thuê ở ngày một đẹp hơn. Chứng tỏ đời tôi ngày một tốt hơn. Có khác gì bạn tình đâu? Đàn ông giàu có sẽ có nhiều người tình trẻ đẹp, một cách tiệm tiến. Nhưng sao lúc này đây tôi lại ngồi nghĩ vẩn vơ thế nhỉ? P. không thích ngôi nhà này. Anh bảo nó vô hồn, vì nó không thuộc về chúng ta, vì nó cho anh thấy rằng anh tàn tạ quá. Tàn tạ như chính anh. Không tươi mới như chính em, vài tháng em lại đổi một căn nhà. Nhà mới như chính tim em. Em cãi lại, vì tim em luôn sôi sục…Máu em luôn luôn sục. Em không yên được, không yên được.

Đến khi anh chết rồi. Em vẫn thấy chưa yên. Em phải làm một điều gì đó. Ít nhất là phải tìm anh. Tìm anh. Cứ như trong một bộ phim Hàn Quốc sướt mướt thường chiếu trên TV, nhân vật nữ chính không cam lòng khi mất người yêu, cô ta đau đớn điên dại, kiếm tìm. Đến khi gặp lại thì anh ta bị mất trí không nhận ra cô!

Bộ phim dựa trên những cơ sở khoa học chắc chắn. Sự chấn động đến một phần nào đó của não sẽ khiến người bệnh mất đi một đoạn ký ức trong đời. Có người không tin nhưng xem phim vẫn thích. Vì sự phi lý luôn luôn kịch tính và gây thích thú. Ai cũng thích thú khi xem phim não tình. Vì họ ước mình được như thế, được một chàng trai hào hoa gương mặt đẫm lệ nhìn vào mắt mình và nói: Xin em đừng rời xa anh!... P. chưa bao giờ làm thế với tôi cả. Anh luôn điềm tĩnh, ngay cả khi hôn nhau, anh cũng chỉ hỏi đơn giản: Anh hôn em nhé? Cứ thế là hôn thôi. Uể oải, cảm thông. Như cái hôn của ánh trăng mùa hạ. Dịu dàng, thuần hậu. Vì chúng tôi không có nhiều thời gian như hai anh chị trong phim. Dù bối cảnh phim khoác cho cả hai những địa vị khá cao trong xã hội, những công việc đầy áp lực và cạnh tranh. Thế nhưng họ rất rảnh rỗi. Chỉ tập trung yêu và khóc thôi. Chúng tôi thì không thể như thế. Đôi khi tôi muốn khóc. Vào những sáng trời mưa. Nhưng không khóc được, vì đã đến giờ đi làm.

Bây giờ tôi cũng không khóc. Sau khi ngắm chán chê ngôi nhà và quyết định rời bỏ nó, tôi cũng không thể khóc. Vì khi tôi sắp khóc thì con bé phục vụ bước đến châm trà vào ly. Nó len lén liếc mắt nhìn tôi trong khi các cơ trên mặt không hề động đậy. Khéo nhỉ. Tôi nghĩ đến việc mình vẫn thường hay nhìn trộm người khác như thế. Nhìn chỉ bằng con ngươi đảo nghiêng. Vì vậy tôi thường nhìn người ta từ xeo xéo phía sau, nhìn thẳng vào ba mươi phần trăm tròng mắt có thể nhìn thấy, để xem họ có nhìn trộm mình không! Một cuộc quan sát qua lại thầm lén. Nếu kết quả dương tính, tôi sẽ kết luận kẻ đó là người gian xảo.

Đến lúc đi rồi. Vứt lại thêm một kẻ gian xảo.

*

* *

Tôi là người theo đuổi P.. Hay săn đuổi, trơ trẽn, ra vẻ, nỗ lực mồi chài, vì tình yêu, vì ảo tưởng, vì tưởng tượng, vì mệt mỏi, vì sắp chết đuối, vì ngỡ ngàng, vì bất lực, vì đau đớn. Tóm lại là vì tôi. Mà đã là tôi thì phải có P. Mà đã có P. thì tôi quyết sẽ theo đuổi P. Tôi quyết thế. Và tôi làm thế.

P. không trốn tránh, không ẩn mình, không ảo não, không ra vẻ, không rụt rè. Càng không khuyến khích. P. lặng lẽ chấp nhận. Vì tự nhiên, vì đức tin, vì khẩn thiết, vì bối rối, vì ngập ngừng, vì xót xa, vì tôi cứ thế. Thế là chúng tôi như thế.

Một tình yêu như bao tình yêu. Một nỗi tuyệt vọng như bao nỗi tuyệt vọng. Một âm thầm như bao vẻ âm thầm. Một mối hàm ơn như bao mối hàm ơn. Mối tình không đành đoạn, không sum họp. Cũng chẳng chia ly. Mối tình như món gà rán Lotteria, đơn giản, dễ ăn, dễ tọng. Nhưng nặng bụng và khó tiêu.

Chúng tôi yêu. Yêu vì ai cũng yêu. Hôn vì ai cũng hôn. Vuốt ve vì ai cũng vuốt ve. Mệt mỏi như bao đôi tình nhân mệt mỏi…

Nhưng vẫn không tiêu cái tình yêu ấy được! Tức ghê lắm. Uẩn ức từng cơn và đòi đoạn thành dòng. Sao ta không thể yêu nhau hơn chút nữa? Sao không hôn nhau lâu hơn chút nữa? Sao ta không thể tàn phá lẫn nhau trong cuộc tình này? Mối tình gà rán không hơn không kém!

Khi gặp nhau, đến khi yêu nhau, P. là Brand Manager của một ngành hàng có tiếng. Tôi có một cái mồm dẻo khó ai bì kịp. Tôi có tâm hồn nghệ sĩ của một tên lưu manh. Tôi có thiên hướng sáng tạo nhạy bén và chợ trời. Tôi có năng khiếu viết lách vụn…Tất cả gộp lại trở thành copywriter giỏi nhất, tự tin nhất và yêu nghề nhất. Tôi đến để thuyết phục kẻ có quyền uy yếu đuối kia thực hiện những điều vớ vẩn ầm ĩ nhất thời và chóng rơi vào quên lãng. Và thật đáng ngạc nhiên khi kẻ đó chậm chạp, ủ ê, buồn bã, mệt mỏi đồng ý với tất cả những điều tôi đang ba hoa. Sau đó, anh ta thở dài đánh sượt, bảo: Ok! Tôi hỏi: Thế thôi à? Anh ta đáp: Thế thôi! Tôi lại hỏi: Cần thêm gì không? Anh ta lại đáp: Cần gì em tự biết! Ánh mắt huyền hoặc và mộng tưởng. Đàn ông tuyệt nhiên không nên có đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, bộ dạng ấy. Vì điều đó sẽ làm dậy lên một ý chí chinh phục còn sót lại nơi người đàn bà vốn chỉ còn lại một sát na hầu như đã thui chột qua hàng ngàn năm thường phải nằm bên dưới. Sát na ấy đã trỗi dậy. Sôi réo và tuôn trào. Mãnh liệt và dai dẳng. Như đại tiện, như là buộc phải cam tâm.

Khi đó, khi em yêu anh. Bầu trời nhìn từ khung cửa kính của tầng thứ mười tám ngập tràn ánh nắng. Chiếu cả lên tóc anh, lên người anh, rực sáng. Ngoài kia tuyệt không có bóng chim bay, chỉ có nắng trải dài trên những nóc nhà nhấp nhô, lỗ chỗ như áo vá. Đường viền khung kính xanh thẫm như bụi hoa tầm xuân bên hông nhà em. Trời rất xanh và áo anh rất trắng. Caravat của anh màu đỏ bourdeux. Em nhớ cả nhưng anh chưa từng biết là em nhớ. Vì em thường sắp phải đến giờ đi học thêm buổi tối nên em không có thời gian để kể với anh. Anh thường phải họp với suppliers vào lúc mười chín giờ nên anh cũng không có thời gian để ngồi nghe em kể. Chúng mình cùng ăn gà rán, uống nước chanh cho có vitamin, dặn nhau nhớ gửi tin nhắn khi đêm về, rồi hấp tấp chạy đi. Đôi khi anh quên cả dắt xe cho em. Em quên nhắc anh rằng caravat của anh bị lệch. Chúng ta chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chúng ta tan đi, tan đi, tan đi… Trong khói, trong bụi, trong tiếng ồn đinh tai nhức óc. Trên đường đi, em nghĩ đến anh, nghĩ vẩn vơ. Chốc sau, em nghĩ đến buổi present ngày mai. Chốc sau em nghĩ đến tay Trưởng phòng hắc ám bên Dầu khí vẫn chưa thanh toán tiền ý tưởng cho em. Chốc sau em nhận ra em đã chạy qua khỏi Trung tâm Ngoại ngữ một đoạn khá xa. Chốc sau em thấy rằng trên đường em quay lại đã bị kẹt xe. Chốc sau em hét vào điện thoại di động với anh là sao anh phiền thế? Em đang kẹt xe ơ đây này. Anh về đến nơi ngồi mát trong máy lạnh thì đừng có gọi chằm chặp như thế để trêu nguơi em. Khi nào em đến nơi thì mặc kệ em. Anh lắm chuyện quá!... Cả đám đông trên đường đổ dồn mắt nhìn em. Đầu em như có lửa.

Em đang ngồi trên con đường ấy. Con đường chiều ngang rộng mười hai mét và dài mười hai kilômét và có lẽ có khoảng một trăm hai mươi cái ngã tư…

… Tôi lẩm bẩm một mình, phải rẽ ở đâu đây? P. ơi!... Tôi đi thơ thẩn vào Trung tâm Ngoại ngữ, gặp Nicole đang bước ra. Nicole cười chào tôi, hàm răng cô giáo người Algeria trắng loá. Chao chớt như trăng lạnh. Hi! My baby! Cô thường gọi tôi như thế. Hi! My lady! Tôi thường gọi cô như thế. Khi mới sang Việt Nam, Nicole bị một Trung tâm dỏm lừa vào dạy mất hai tháng, sau đó thì lôi thôi chuyện thù lao. Tình cờ gặp tôi, vì tin vào quảng cáo mà bị lừa học mất một tháng, sau đó thì lôi thôi chuyện bằng cấp trong tương lai. Thế là tôi quyết dắt cô giáo ngoại quốc duy nhất dùng để cò mồi của cái Trung tâm chết tiệt đi nơi khác dạy để trả thù ông hiệu trưởng đã làm phí thời gian và tiền bạc của tôi. Nicole tin tưởng và hăm hở đi theo tôi. Thỉnh thoảng ngồi sau xe, cô hát vài khúc hát nhớ quê hương. Và nhìn tôi thật trìu mến khi đêm Giáng sinh, tôi tặng cô một chai Champainge loại rẻ tiền mà tôi vớ tạm ngoài đường… Cô đi dạy ở chỗ mới, vui vẻ và hài lòng. Tôi cũng học ở đó. Cô gọi tôi là "my baby". Thỉnh thoảng ôm và hôn lên hai má tôi. Tôi sượng sùng nhìn quanh quất. Sau thì cũng không nhìn quanh vì cả Trung tâm đều gọi tôi là "Nicole's baby".

Hôm nay Nicole diện cả bộ vest màu tím thật sến bằng loại vải trông thật khủng! Son môi đỏ choét dính cả vào răng. Nếu giờ mà cô ta ôm và hôn má tôi có thể tôi sẽ đánh cô một trận. Nhưng Nicole không làm thế. Cô ta tung tẩy đi với đám học trò không quên ngoái lại vẫy tay nháy mắt với tôi. Khi Nicole đi rồi tôi mới sực nhớ tôi đến đây để tìm cô ta. Một người lạ. Một người không biết nhiều về tôi, không biết gì về P. Nhưng chắc chắn sẽ ngồi bên tôi, uống rượu với tôi. Không hỏi han lê thê. Chỉ uống thôi vì cô ta rất thích uống rượu. Tôi muốn uống rượu với Nicole trước khi đi tiếp. Nhưng cô ấy đã biến mất rồi. Chán nhỉ! Tôi ngồi nhìn vẩn vơ. Thấy mình vô duyên tệ. Sao lại ngồi chồm chồm ngoài cổng trường mà nhìn vào thế này?! Nhưng trong ấy trông vui nhỉ?! Bao nhiêu là cười cười nói nói. Mơ mộng hão huyền. Niềm tin sáng lạn. Ước vọng ngụt trời. Tất cả dồn nén trong ấy. Như sắp vỡ ối đến nơi. Căng thẳng quá. Căng thẳng không chịu được. Nicole ơi! My lady ơi! Uống rượu. Uống rượu… Tôi không thể tìm Nicole, cũng không thể gọi một ai khác. Vì trong túi tôi không có điện thoại, tôi cũng không nhớ được số của ai cả. À! Có một vài số. Nhưng tôi không muốn gọi những người đó. Đôi khi sự thân thiết chưa hẳn là mối thâm tình. Làm sao đây? Làm sao đây? Hay mình uống một mình vậy?! Nhưng sao buồn ngủ quá thế này? Trước tiên phải ngủ đã. Ngủ trước hay uống rượu trước? Sẽ mua một chai rượu vào khách sạn uống. Không. Khách sạn thường không cho mang rượu vào. Vậy thì vào khách sạn đã, rồi gọi rượu uống…Phức tạp quá! Mệt quá! Sao lúc nào cũng phải mệt óc thế này? Tôi muốn nằm ngay xuống đây. Trên vỉa hè. Trăng sao lồng lộng trên đầu… Phải rồi, hồi nhỏ mình nằm trên bờ ruộng. Gió thổi nồng mùi nhựa cỏ, mùi phân bò. Nồng nàn đến lạ. Vấn vít đến lạ…Làm thế nào đây? Không ai cả. Xung quanh mình thực sự có ai đâu? Những chiếc xe vùn vụt phóng qua lại kia có liên quan gì đến mình? Có quan tâm gì đến mình? Sao không nằm ngay xuống? Nằm ngay xuống, chẳng can hệ gì! Nằm ngắm sao trời. Đặt lưng trên đất. Đã bao năm rồi chân tôi chưa chạm đất? Đất thực sự. Lành lạnh và âm ẩm. Mặt đất xám mềm trong mùa mưa. Thơm thơm ngai ngái hăng hăng nồng nồng và ẩm ướt. Dìu dịu dưới lòng bàn chân. Bàn chân tôi đã nhiều năm chưa chạm đất. Lưng tôi đã nhiều năm chưa nằm trên đất. Tôi mang giày cao gót và ngủ trên giường nệm. Tôi ăn gà rán và uống nước chanh. Tôi ấn nút bồn cầu và lau tay bằng khăn giấy. Tôi gọi điện cho Mẹ và chỉ hỏi: Mẹ khoẻ không?...Thói thường là thế.

Bây giờ tôi thấy kiệt sức. Tôi gọi một chiếc taxi. Đến khách sạn Caravelle. P. nói ngày cưới mình vào Caravelle ngủ. Thật vớ vẩn. Tôi chỉ muốn đêm tân hôn cả hai được nằm bên một bờ suối hoang. Mát lạnh rì rào. Âm khí toả trong đêm. Như phim kinh dị, như phim khiêu dâm. Thế mới là đêm tân hôn chứ! Có khi tôi khinh P. vì những mong muốn của anh. Nó làm cho một người đàn ông vẻ ngoài thành đạt như anh không thoát khỏi được cái bóng nghèo hèn. Không thoát được mặc cảm của một người nông thôn phải vất vả để thành công nơi thành thị. Không rũ ra khỏi được nỗi ám ảnh nợ nần của một gia đình túng thiếu đang háo hức trông chờ vào mỗi mình anh. Ngôi sao trong huyện với mức lương gần ngàn đô mỗi tháng! Ngôi sao ấy ước được ngủ một đêm tân hôn ở Caravelle bằng tiền túi của mình. Chưa bao giờ dám tự bỏ tiền đi du lịch ở đâu xa đến mức có thể tiêu tốn hơn năm triệu đồng. Anh hiểu biết nhiều chính nhờ công việc cùng những hậu đãi của nó mà ra. Sự buồn bã tích cóp của anh là tôi phát bệnh. Nhưng tôi phải có được sự thông cảm sâu xa với anh vì tôi cần phải thế. Vì người yêu thì phải thông cảm cho nhau. Ai bày ra trò rởm đời ấy nhỉ? Thông cảm thì chỉ làm mọi việc tệ thêm! Phải phản kháng, đả phá cái cũ và cạnh tranh mạnh mẽ với cái sắp cũ. Như thế mới mong khá được.

Thụy bảo tôi: Mày điên rồi. Mày bị nhiễm rồi. Nhiễm lý thuyết cạnh tranh thời đại… Ha ha.. Lý thuyết cạnh tranh thời đại! Có thuyết đó nữa sao? Có chứ! Mày không nhận thấy à? Những tên ngốc luôn tự cổ vũ mình – Chúng ta, những thanh niên của thời đại mới. Hẳn là chúng ta đã có tri thức. Hẳn là chúng ta đang có tuổi trẻ. Hẳn là có rất nhiều cơ hội đang dành cho chúng ta. Bill Gates vạn tuế! Tiến lên nào…Trong khi chúng còn chưa biết phải bố thí cho người ăn mày như thế nào để người ta không thấy tủi thân. Liên quan nhau à? Sao không liên quan? Mày sống tự nhiên đã là hơn thua rồi, còn nhai đi nhai lại điều ấy làm gì? Biết từ bi đúng cách mới là người đã thắng. Phức tạp quá mày! Ừ. Mày thì biết đéo gì!... Sau khi tranh luận với tôi xong, thế nào nó cũng chửi thề. Dù rằng tôi và nó đều là hai cô gái lịch sự và trí thức.

Tôi vào khách sạn, thuê một phòng, nằm xem truyền hình cáp, trong đêm đầu tiên người yêu tôi chết. Có lẽ tôi cần đi tắm cho sạch sẽ. Vì nếu muốn, đêm nay vẫn có thể là đêm tân hôn. Biết đâu P. chỉ doạ tôi, đùa tôi, chọc tôi? Anh ta sẽ đột ngột gõ cửa sau khi cảm động với bộ dạng thất thểu của tôi từ sáng đến giờ. Gõ cửa, tiến vào phòng. Và tôi sẽ không còn giả vờ đoan chính nữa. Tôi sẽ học theo câu nói của Thụy: Giữ làm đéo gì! ..Đúng. Làm đéo gì! Tôi phải đi tắm ngay thôi. Sau đó là khoác áo choàng của khách sạn. Trần truồng như thế chờ P. đến. Giờ thì tôi đã sẵn sàng. Tôi đợi Hoàng tử của mình khi kim đồng hồ điểm số mười hai. Chậm chạp. Hoang hoải. Đầy âm khí. Trong căn phòng khách sạn tẻ lạnh này…Tôi không khóc, dù có rất nhiều thời gian. Tôi như con mèo cái, rình mò và chờ đợi. Cất tiếng kêu gợi dục trong đêm tối để gọi bạn tình. Đau đáu chờ đợi. Ánh mắt long lanh trong đêm. Hơi thở kìm nén trong đêm. Quá thừa thải nếu thêm một thứ gọi là khóc.

 

---


Blog EntryNov 10, '11 8:10 AM
for everyone

 

Chiều mưa lâm râm, trời mát mát, mệt trong người, không đi chơi bời đú đởn gì nổi, nằm đưa võng kẽo kẹt, thèm ăn linh tinh. Nhưng sợ thành heo trong nay mai, nên cố gắng kìm chế ham muốn. Thôi, ráng kìm hãm được lúc nào thì kìm. Mập quá ai nhìn cũng ghét! Hix... Dù tính tình có dễ thương mà nhìn cái mặt như cái mâm là bảo đảm ít ai thương được.

Lang thang trên mạng, thấy 1 bạn post entry trời mưa thèm ăn gỏi xoài khô cá sặc. Nói chung món này thì ngon, khô cá thơm thơm, xoài chua chua, mắm ớt cay cay,... Nhìn thế này thì ai mà chả thèm? (Hình chôm nha, chứ tui chiên khô trộn gỏi thì đĩa gỏi màu sắc không đẹp được như dzầy đâu! He he...)

Nhưng đó là ngon so với những ai chưa từng thử qua món này: khô cá sặc trộn dưa leo.

Dưa leo lựa trái non, vỏ xanh, đừng gọt, để ăn sẽ dai dai, và dưa vỏ xanh thì dai hơn vỏ trắng, ăn vào đậm vị hơn. Không gọt nên nhớ rửa kỹ, kẻo ỉa chảy thì lại chửi tui là làm receipt không đầy đủ. Bào mỏng dưa leo ra, đổ vô đĩa lớn, đáy đĩa sâu một chút, hoặc cứ trộn vô một cái liễn lớn. Xé khô sặc chiên giòn loại mập mạp (giống tui), bụng ứ mỡ (giống tui luôn), xé cho bể bụng mỡ chảy vô đĩa dưa thì lát nữa ăn sẽ có thêm vị beo béo. Rắc lên rau răm xắt nhuyễn, ít đậu phộng nếu thích, không thích thì thôi. Xong rồi nước mắm ngon pha chanh đường tỏi ớt, làm nước mắm cho kẹo kẹo lại, đừng đổ nước vô pha loãng kiểu miền Tây làm gì! Rưới nước mắm này vô đĩa dưa + khô + rau răm. Rưới xong trộn đều lên, để chừng 5 phút cho thấm, nước dưa leo tứa ra hòa với nước mắm (cho nên khi làm nước mắm đừng pha nước), vị dịu lại, dưa vừa mềm, vừa dòn, vừa thanh, vừa mát miệng. Khô cá vừa béo, vừa dai, vừa mặn, vừa thơm. Thêm vị hăng hăng của rau răm. Vị mằn mặn, chua chua, ngọt ngọt và cay cay của nước mắm. Gắp dưa với khô ăn kèm xong húp miếng nước tươm ra dưới đáy liễn hoặc chan nước này vô cơm nóng mà ăn. Sẽ thấy gỏi xoài khô sặc chỉ là đồ bỏ! Ăn cái thứ gỏi xoài khô sặc, điểm nhấn cuối cùng của món này là ê răng thấy mẹ!

Về quê tui nhậu là thế nào cũng có món dưa leo trộn khô cá sặc, vừa lạ, vừa dịu, dễ ăn, dùng kèm bia hay rượu đều ổn. Bưng đĩa nào lên là láng ngay đĩa đó. Không tin, các bạn cứ làm thử, ăn đi rồi biết!

 


Blog EntryOct 31, '11 10:14 AM
for everyone


Tối 30.10 ngồi vạ vật ngoài đường, nhìn mấy đứa con nít lũn đũn non tơ ùn ùn kéo vô Hội sách để chơi halloween. Mấy đứa nhỏ thật đáng yêu, đứa nào cũng trắng trẻo, xinh xắn, tự tin, ăn mặc rất đẹp. Đứa thì làm bà tiên, đứa làm cướp biển, rồi cảnh sát, hoàng tử, đầu bếp,... không thiếu ai hết!



Tự thấy xót xa cho cái lứa tuổi của mình. Hồi nhỏ, đứa nào cũng nghèo rớt! Thêm sống ở nông thôn, có giàu đi nữa cũng chẳng biết lấy gì mà chơi! Một thế hệ lớn lên giữa thời bao cấp, rồi mở cửa he hé, mở cầm chừng, vừa mở vừa rình, rồi đến mở tan hoang cho Trung Quốc tràn vào,... Chỉ toàn thấy mấy thứ rác rưởi. Tóm lại là không có quãng thời gian nào là mật ngọt.
Nhưng con nít bây giờ nó không so sánh đâu! Tàu hay Tây gì thì nó cũng chơi láng! Nó không có cái nền tảng tả tơi xơ mướp nhưng vẫn còn "đậm đà bản sắc dân tộc" như mình hồi xưa để mà so sánh. Nó lớn lên trong tâm thế mặc nhiên xã hội là như thế. Nên chúng nó hạnh phúc & vui tươi bỏ mẹ! Ngày trung thu nó xách lồng đèn nhựa TQ gắn pin bấm nút nhạc réo ì xèo chớp xanh chớp đỏ. Ngày halloween nó cũng hoá trang đi chơi, xin quà, xin kẹo, dù người lớn đa số cũng chả hiểu halloween là cái cóc khô gì! Lấy đâu ra quà mà cho?!
Nhớ hồi xưa, cứ đến mùng một Tết, buổi sáng sớm, nhanh nhanh ăn cơm sáng với đủ thứ món ngon xong là xếp hàng mừng tuổi người lớn trong nhà, được lì xì thích lắm! Xong thì mấy người lớn là đàn ông trong nhà (cha, chú, cậu, bác,...) người này đến nhà người kia rủ rê rồi kéo nhau thành cả đàn đi chúc Tết giáp vòng trong xóm. Chúc đến chiều tối, xỉn quắc cần câu mới lục tục kéo về. Tụi con nít cũng tự động không ai dạy, tụm nhau thành một đám, cũng đi chúc Tết. Ở nhà chỉ còn mấy bà già chụm nhau kéo xì-dzách. Tụi tui mang theo bịch pháo sót lượm được sau giao thừa, cái trống lân, trống xèng, bộ bầu cua, bịch cờ lô tô,.. Đi đến đâu là đốt pháo thảy đì đùng, kêu réo, la hét, đánh trống tưng tưng. Tụi nó thường chọn mấy nhà trong xóm có những người lớn mà quanh năm chúng đánh giá là hiền, dễ chịu. Vô tới nơi thế nào cũng được lì xì, cho ăn kẹo bánh, cho tự do bày bầu cua, lô tô ra chơi, hét hò inh ỏi cả ngày cũng không bị chửi. Nhiều khi, có nhà mình thấy cả năm cứ con nít léng phéng là xách chổi rượt. Nhưng lạ thay, ngày Tết, ai cũng cười, có vặt sạch cây mai trước nhà, cũng không ai nói.
Tết bây giờ nhà tui mở cửa toang hoác mà chả thấy đứa con nít nào mò tới quậy phá ngoài mấy đứa bạn nhậu năm nào cũng thấy mặt. Tui đến nhà ai, thấy con nít, tụi nó cũng trơ trơ như ngày thường. Không thấy gì gọi là xúng xính quần áo mới (vì có bao giờ mặc đồ cũ đâu?!), hay mừng vì được lì xì (vì quanh năm chúng nó tiền thiếu gì, tui lì xì 100k, cứ sợ thầm trong bụng là thế nào nó cũng chê ít!).
Người ta nói mỗi thời mỗi khác, sao bắt người thời nay sống như mình ngày xưa? Biết vậy, nhưng sao tui cứ thấy buồn, thấy nhớ...




Blog EntryOct 17, '11 1:34 AM
for everyone

 

Đọc trên blog của bạn Chướng, thấy có đoạn này trong 1 bài viết của Giáo sư Chu Hảo:

"Từ “tầng lớp trí thức” (intelligentsia) xuất hiện lần đầu tiên ở Nga vào nửa đầu thế kỷ 19, và sau đó là từ “người trí thức” (intellectuel) xuất hiện ở Pháp sau công xã Paris (1871), đã mang một ý nghĩa khá rõ ràng: đó là những người không chỉ có học vấn hay trình độ chuyên môn cao, mà hơn hết phải là những người quan tâm và có chính kiến trước những vấn đề chính trị - xã hội nóng bỏng của thời cuộc. Cũng trong tinh thần cách mạng ấy Karl Marx đã coi trí thức là những người có đủ tri thức để quan tâm và có chính kiến riêng đối với các vấn đề của xã hội nên họ phải là những người: “phê bình không nhân nhượng những gì đang hiện hữu, không nhân nhượng với nghĩa rằng họ không lùi bước trước kết luận của chính quyền hoặc trước xung đột với chính quyền, bất cứ chính quyền nào”. Cần phải hiểu rằng ở đây Marx chỉ muốn nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của người trí thức. “Những gì đang hiện hữu” là những bất cập của các chính sách xã hội hiện hành, chứ không thể là những chính sách hợp lý, tiến bộ. Người trí thức có năng lực phê phán và có tầm nhìn xa nên thường hay tỏ sự bất bình trước sự trì trệ và bất hợp lý một cách công khai và thẳng thắn."

Đọc xong rầu thúi ruột luôn! Vì nếu đúng như thế thì Việt Nam làm đéo gì có những "con người trí thức" để mà mơ tới "tầng lớp trí thức"?

Và Nhà Cầm Quần VN rõ ràng là những thằng rất đểu, chúng nó đéo có cho ai cơ hội để thành "trí thức" hết. Vì mới hả họng ra là nó chèn cái tội "trốn thuế" vô cho mày ngộp chết cha rồi, còn giãi bày chính kiến cái con C. gì nữa! Sang chút thì nó tọng cho mày tội "mua dzâm". Bà đây là đàn bà, nhưng bà mà hó hé, không chừng nó cũng dám tọng cho bà tội "híp dzâm" lắm chứ chẳng chơi. Mấy thằng điên đó ai mà lường được.

Chuyện cũ xì đọc lại bà vẫn thấy ngứa mồm. Rất ngứa!


 


Blog EntryOct 16, '11 2:13 AM
for everyone

 

Từ trung tâm Đà Nẵng, qua khỏi đường Nguyễn Hữu Thọ vốn rất nổi tiếng với món Gà Lên Mâm [mà tui cũng rất khoái], rẽ trái vào đường Đỗ Thúc Tịnh, đi vào con hẻm nhỏ khá cổ kính, có quán Mậu. Dân Đà Nẵng bảo rằng đây mới là quán gốc, bán mấy chục năm rồi, còn các Mậu khác - chỉ là Mậu Lúi, hay còn gọi là Mậu Dzỏm!

Chú thích nhân vật trong ảnh không phải tui nha - mà là chị sếp của tui - chứ tui đâu có được đô con như dzậy! Hix hix...

Quán Mậu bán món đặc sản dù không nổi danh bằng cao lầu, mì Quảng,... Nhưng đến Đà Nẵng, ai cũng phải ăn món bánh tráng cuốn thịt heo, mà phải là thịt heo mỡ 2 đầu. Nghĩa là trong 1 lát thịt, ở giữa là nạc, còn 2 đầu là mỡ và da. Cuốn với lá mì quảng, bánh tráng nướng giòn, rau sống, chấm mắm nêm đậm đà, cắn thêm trái ớt hiểm cay xé lưỡi.

Nói tới rau miền Trung, nếu vào mùa nắng, ăn ngon nhất. Vì lá rau nó nhỏ, nhìn khô khan, không mơn mởn tươi non như rau Đà Lạt. Nhưng cái bọn rau Đà Lạt theo tui là vứt đi! Vì nhìn bộ dạng tươi tốt thế thôi, chứ ăn vào thì nhạt phèo, lạt lẽo lắm! Rau miền Trung sống quắt queo qua nắng gió, coi còi cọc vậy chứ mùi gì là ra mùi đó, thơm ngai ngái. Ăn cái rau thơm miền Trung, tui hiểu vì sao dân miền Trung luôn ăn các món đậm đà, và họ thường yêu ẩm thực quê họ lắm, dù các món hầu hết chẳng cao sang gì! Nhưng ở đời, cái vị bên trong mới quý, chứ hào nhoáng bên ngoài thì có đáng chi?

Và dĩa rau quán Mậu cũng đúng y như các dĩa rau miền Trung khác: ngò gai, ngò rí, húng lủi, vấp cá, lá quế, cải xanh, giá sống, hẹ, rau chuối bào,... tất cả đều ốm o gầy mòn, nhưng xanh thẫm & thơm lừng lựng.

Cận cảnh món thịt heo mỡ 2 đầu. Cả bàn vừa ăn vừa tranh cãi coi tại sao chủ quán có thể làm ra miếng thịt như vậy. Người bảo ép nách, người bảo ghép mông, người bảo cột chặt khi còn nóng... Tóm lại giả thiết chỉ là giả thiết. Tui lên tiếng, bảo để tui kêu chủ quán ra hỏi thì biết chứ gì! Cả bàn liền chửi um lên, điên hả? Bí quyết của người ta, ai mà chỉ!

Dzậy thì thôi, lo ăn cho rồi, tranh cãi làm chi cho mệt?

Cám dỗ thế này thì ai mà chịu nổi?! Tui chỉ lo ăn, bởi cuốn được một cuốn đủ 100 thứ trong đó sao cho khéo, cho đẹp, cho vừa miệng mình ăn, đâu phải dễ. Cuốn không quen, chậm tay, mình ăn 1 cuốn, người ta đã ăn 3 - 4 cuốn, tính tui vốn tham ăn, nhìn cảnh đó, tui đâu có cam lòng.

Đây là thành phẩm đầu tiên. Chấm mắm nêm, cắn 1 phát, nhá thêm miếng ớt xanh. "Ui trều quơ! Ngon qué!" He he...

Bạn nào có dịp đi Đà Nẵng, nhớ ghé Mậu ăn thử món này nha. Khi ăn nhớ gọi cho tui, chia sẻ cảm giác, cho tui đỡ thèm, đỡ nhớ.

 

 


© 2012 Multiply · English · About · Blog · Terms · Privacy · Corporate · Advertise · API · Help · Sitemap

Template design - Copyright © 2005 sonnenvogel.com All rights reserved.